Ngồi buồn nhớ những rạ rơm

 


Khải Nguyên xin trân trọng giới thiệu tản văn: "Ngồi buồn nhớ những rạ rơm" của tác giả Huỳnh Kim Bửu - một cây viết tản văn mang đậm chất quê hương miền Trung.

NGỒI BUỒN NHỚ NHỮNG RẠ RƠM
Tản văn của Huỳnh Kim Bửu


Ta yêu các làng quê một phần vì nơi đó ta còn có những kỷ niệm xưa cũ và những "nét quê" mà  thị thành nơi ta đang ở không có. Trời nắng tháng ba chang chang cây lúa chín trĩu bông đứng ngoài đồng được cắt về tuốt lấy hết bông lúa thì phần còn lại là rạ rơm.

Rạ là phần thân lúa cũ; rơm là phần nhánh và lá bị bứt ra không còn dính với thân lúa. Rạ rơm trải phơi trong sân trong vườn cột thành bó móc phơi trên hàng rào các nhà lan ra tới ngõ xóm đường làng. Cảnh đó khiến người ta đi đến đâu cũng bực cái vướng chân nhưng cũng được hưởng cái vui nghe thấy mùi hương đồng nội thơm lừng: "Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm/Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm". (Đi giữa đường thơm  - Huy Cận). Rạ rơm phơi 1 - 2 ngày đến khô chờ ngày người ta gom lại chất cao thành đụn ở chỗ mặt đất bằng phẳng cao ráo trong sân hoặc trong vườn nhà. Giữa đụn rạ rơm có trụ thường gọi là trụ rơm bằng gỗ săng chôn sâu đứng thẳng vững chải. Đụn rạ thân hình trụ trên ngọn xếp những lớp bó rạ tạo mái che đỉnh rút lại vừa đủ bung một bó rạ nữa làm ngù cho kín mái. Trông đụn rạ giống như một cây nấm khổng lồ có đụn to đường kính tới 3 - 4 met chiều cao 4 - 5 met. Bên cạnh đụn rạ là đụn rơm hình tháp to hơn nhiều ngôi bảo tháp nơi các nhà chùa trong làng. Trước nhà mọc đụn rạ rơm là có thêm nữa tiếng chim sẻ ríu...ran ríu... rít suốt ngày cho vui vì đó là nơi chúng bay về bươn chải tìm hạt thóc ăn. Ngày xưa khách vô nhà khác với bây giờ nhìn thấy mấy đụn rạ rơm lồ lộ trong sân là đoán ngay được chủ nhà thuộc thành phần kinh tế nào: Có nhiều ruộng hay ít ruộng? Giàu hay nghèo? - Nhà có đụn rạ đụn rơm to hẳn nhiều ruộng nhà giàu; nhà có đụn rạ đụn rơm vừa là nhà ruộng dăm sào non mẫu nhà trung lưu; nhà được một đống rơm con con bằng cái quạt gió giê lúa nơi nhà ông hàng xóm là nhà không mảnh đất cắm dùi nghèo rớt mồng tơi chỉ đi nhặt góp rạ rơm rơi vãi đem về. Nói ngày xưa khác bây giờ vì bây giờ sự giàu có được tính bằng những tiêu chí khác: Ông chủ có mấy ngôi nhà ở các thành phố lớn tiền vàng gởi ở những ngân hàng nào sự hưởng thụ cuộc sống thường nhật từ ông bà chủ cho tới các cô chiêu cậu ấm ra sao?...

Rạ rơm thân thiết với cuộc sống vật chất và tinh thần của người trong các làng quê. Rơm rạ cho người cái đun bếp tấm lợp nhà. Nhà nông nhờ có rạ rơm mà nuôi con trâu con bò làm đầu cơ nghiệp: "Trâu ơi ta bảo trâu này / Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta..." (Ca dao). Cho người cái ổ rơm nằm ấm đêm Đông lạnh lẽo cái gối gối đầu cho êm giấc ngủ cho tròn giấc mơ mà cũng cho cái ngẫm nghĩ về thân phận: "Gối rơm theo phận gối rơm/Có đâu dưới thấp lại chòm lên cao  (Ca dao). Đâu cũng rạ rơm. Có con chim trời tha cọng rơm về làm tổ cái hình nộm bện rơm làm bù nhìn giữ ruộng dưa và cả thơ Vịnh bù nhìn của một ông vua thương dân: "Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ/Vốn lòng vì nước há vì dưa!..." (Lê Thánh Tông) nhà nông trộn rạ rơm với phân trâu bò bón ruộng vườn. Có một thời khó khăn quá người ta đã ngâm nước tro bếp giặt quần áo thay xà phòng; nhà công sở (trường học bệnh viện hội trường nhà hát...) là những dãy nhà dài lợp tới nhiều thiên tranh. Ai đã có lần bưng miếng cơm ăn bốc mùi ẩm mốc của hạt gạo giũ rạ mới thấu hiểu cái nghèo đến đáy của một bộ phận dân quê làm nghề giũ rạ đánh tranh cái nghề đi tìm hạt thóc sót trong các đụn rạ cũ! Người nghệ sĩ làng quê nhờ rạ rơm mà có cái nhìn phân biệt giả chân: "Anh hùng là anh hùng rơm/Ông cho mồi lửa hết cơn anh hùng" (Ca dao) nói thẳng lời hơn thiệt mà nhắc nhở người hãnh tiến đừng quên gốc quên nguồn: "Ai ơi đừng có quên rằng/Mình từ gốc rạ tung tăng lên ngài" (Ca dao). Rạ rơm thật chung thuỷ với con người vì còn theo người trong bộ hậu sự cho người lâm chung làm bó đuốc tiễn người ra đi ra cửa huyệt.

Những tháng 4 5 6 7 8 trong năm trôi qua thóc trong lẫm trong bồ nuôi người lúa lép lúa lừng ngoài hiên ngoài hè cho gà lợn ăn... vơi dần rồi hết sạch để  nhường chỗ cho cái ngày giáp hạt tới. Còn những đụn rạ rơm kia cũng theo thời gian mà còm cõi rồi tan biến nhường chỗ cho những đụn rạ đụn rơm mùa sau. Những đụn rạ rơm bị còm cõi theo ngày tháng là do bị rút ruột cho trâu bò ăn đun bếp ủ phân lên vồng trồng nấm... để rồi được chống đỡ bằng những trụ rơm phụ. Có những đám hoả hoạn đụn rạ rơm đã cháy thành tàn tro mà những trụ rơm vẫn còn bốc khói tới mấy ngày sau. Không ít trường hợp đám cháy để lại những trụ sù sì đen nhẻm như những cánh tay đưa cao lên với trời.

Vùng Nam Trung Bộ có câu: "Tiếng đồn Bình Định tốt nhà/Phú Yên tốt lúa Khánh Hoà tốt trâu" (Ca dao). Khách du lịch vào các làng quê Bình Định dễ dàng gặp những ngôi nhà lá mái lợp tới 4 - 5 thiên tranh với nội thất bóng lộn những đồ gỗ chạm trổ hoành phi liễn đối cẩn xà cừ giàu tính mỹ thuật...

Nhớ
ngày thơ đụn rạ đụn rơm là chỗ cho lũ nhỏ làng An Định chúng tôi bày bao trò chơi: cút bắt   5 - 10 đánh giặc giả...Được làm vua lũ thằng Cu Nhín Cu Loi... vẫn làm ngựa chưng đưng cho bọn tôi và thằng Hoành - con ông Hương bộ Nhuệ - cỡi.

Bây giờ nhớ quê mong được dịp về quê để tìm cảnh cũ nét quê xưa: Đàn chim dồng dộc treo trăm tổ đung đưa trên các bụi tre "trâu bò về rợp những nương ngô" những bầu cốm ngô cốm nếp giống như cái bầu ve quá khổ mà toả hương thơm phức các bà gánh bán dạo quanh làng...Nhưng đã không gặp không thấy! Những đụn rạ đụn rơm cũng theo đó mà vắng bóng thực rồi vì cây lúa bây giờ ngắn thấp cho năng suất cao mà rạ rơm không bao nhiêu. Vả lại từ lâu người ta đã cắt đập bằng máy tại ruộng rạ rơm thì đốt đồng vừa đỡ công gánh gồng vừa sẵn đó làm phân bón ruộng.

H. K. B

Địa chỉ: Huỳnh Kim Bửu 162/32/18 Nguyễn Thái Học Quy Nhơn Bình Định. ĐT: 056 3524406 - 0958 501562 

 

Khải Nguyên

Nếu những đôi giày là chủ đề anh đang đam mê bên ấy thì bên này những rạ rơm đang là đề tài em yêu thích. Nhưng qua thăm lại nhận ra những dung dị đồng cảm về tấm lòng của nhau anh NVAn nhỉ?

Đọc comment của anh em hiểu được tâm trạng anh khi ấy. Cảm xúc con người thật lạ! Cảm xúc vừa là hệ quả vừa là nguyên nhân để rồi sau mỗi cảm xúc ý thức và tâm hồn con người ta như được khuấy đảo để rồi lại lắng sâu. Thế nên ghi lại cảm xúc của mình khi là vẽ tranh khi là vu vơ trong khúc đoạn văn học nghệ thuật là điều nên làm để thành dấu ấn khó quên anh nhỉ?

Phải viết là THƯ GIÃN anh à! Em vẫn tâm đắc với cí comment em gửi bên anh em sẽ đưa về blog này để đọc và dõi theo và đối chiếu với những đôi giày của anh đấy!

nguyenvanan

Cảm ơn KN đã cho đọc thêm. Bài viết hay KN lại được nhiều cn rất thú vị. Vào đọc bài đọc một lô cn rồi lấy mấy tấm ảnh cũ kỹ vẽ đôi giày nghèo nàn cho thư dãn thấy mình hạnh phúc. Thấy những cái sang trọng hào nhoáng xứ này lại thờ ơ tự nghĩ mình cũng lẩm cẩm thiệt!

Khải Nguyên

Giờ đây rơm vẫn hàng ngày hiện hữu trong mỗi gia đình và đi vào cả thế giới tâm linh của người Việt như em đã nói: tro trong bát hương để thờ là tro được lấy sau khi đốt từ những sợi rơm (chị không có sợi rơm nên phải đốt từ chổi rơm mới những năm trước đây khi còn ở nước ngoài mỗi lần về Việt nam chị thường xách theo cả một cái chổi rơm sang bên kia để thay bát hương nhiều khi cán bộ hải quan không hiểu cái đó là cái gì và dùng vào việc gì em ạ!)
-------------------
Tác giả Huỳnh Kim Bửu đọc những comment như thế này chắc hẳn sẽ rất vui. Em cũng vui vì góp phần níu chị ngoái nhìn lại quá khứ một thời của tuổi thơ của chiến tranh của những ngày chạy bom đạn. Nhưng kỷ niệm cái thuở làm thủ tục xuất cảnh mà xách theo cái chổi rơm thì quả là... vui mắt. Nếu biết lý do chắc chắn những cán bộ hải quan sẽ mỉm cười nụ cười ấm áp với người con xa quê mà vẫn nặng lòng trong bản sắc văn hóa quê nhà. Tất thảy người Việt đều một lòng thớ kính tổ tiên bất luận là ai ở đâu giàu nghèo chị nhỉ?

Kỷ niệm của em với rơm rạ thì nhiều vì ngày nhỏ luôn được ba mẹ cho về quê. Em được bà bác dạy cho cách đun rơm. Hay phết! Đun rơm phải dùng một que tre dày chắc đủ độ dài cần thiết nghĩa là ngắn quá sẽ bỏng dài quá sẽ khó cời. Vì đun rơm không nên ngồi gần nóng rát mặt phải dùng que để cời đẩy dập và vun vén tro để ủ lửa ủ nóng nữa.

Cơm sôi bớt lửa là khi phải dùng cái que ấy để đè rơ xuống cho lửa cháy nhỏ nhưng không để tắt lửa; khi đun phải nhớ cời cho rơm có độ thoáng lửa mới cháy đều nếu không lửa sẽ tắt hoặc khói mù mịt...

Bác em giỏi cực biết đun kèm rơm khô với rơm ướt nhé! Vì cũng có khi nhà nông rơm không đủ dùng hoặc lỡ để mưa thấm ướt chân rơm hay rơm phơi lại gặp mùa mưa ít nắng.

Càng ngẫm càng thấy dân mình sao khéo thế! Khéo cả nết ăn nết ở nết làm... chị BD nhỉ?

bachduong57

Em ạ đọc entry này của em khiến chị nhớ lại thuở đi đi sơ tán về nông thôn để tránh máy bay Mỹ tới 4 năm ( từ 1968 đến 1973 là những năm miền Bắc bị tàn phá ác liệt nhất ) chị cũng đã được nằm ổ rơm với bác chủ nhà trong những ngày đông giá lạnh vừa êm vừa ấm và lại thơm mùi rơm mới thật là thú vị! Chị cũng đã được nấu cơm bằng bếp rơm và xuýt đốt cháy cả bếp của bác chủ nhà( một kỷ niệm làm chị hú vía ) đặc biệt thời đó bọn chị đi học ai cũng phải đội trên đầu một chiếc mũ bện bằng rơm và đeo trên lưng một cái nùn bằng rơm để tránh mảnh đạn Mỹ. Giờ đây nhiều lúc hồi tưởng lại chị không thể hiểu vì sao những bạn nhỏ và mình lại có thể mang được nặng như thế! Những kỷ niệm thân quen một thời giờ đây trở thành "cổ tích "với bọn trẻ bây giờ. Giờ đây rơm vẫn hàng ngày hiện hữu trong mỗi gia đình và đi vào cả thế giới tâm linh của người Việt như em đã nói: tro trong bát hương để thờ là tro được lấy sau khi đốt từ những sợi rơm ( chị không có sợi rơm nên phải đốt từ chổi rơm mới những năm trước đây khi còn ở nước ngoài mỗi lần về Việt nam chị thường xách theo cả một cái chổi rơm sang bên kia để thay bát hương nhiều khi cán bộ hải quan không hiểu cái đó là cái gì và dùng vào việc gì em ạ!)
Cảm ơn em đã giớ thiệu một bài viết thú vị của tác giả Huỳnh Kim Bửu. Chúc em một cuối tuần hạnh phúc.

Khải Nguyên

Có một bài viết thật hay về rơm rạ của Nguyễn Ngọc Tư anh An đọc nhé!

RƠM RẠ XỐN XANG

Tôi đã sống trọn một ngày ở thành phố xa lạ đó. Một ngày đủ để tôi không còn bất ngờ nếu thấy giữa những tòa cao ốc bỗng có mấy ngôi nhà kiểu cổ với những diềm mái cong lên không ngạc nhiên khi đang đi trên còn đường xe cộ tuôn trào gầm gào bất chợt rẽ vào ngõ hẻm bất chợt vắng lặng hanh hao với những hàng rào gỗ những dây leo bầy chim sẻ ríu ran trên mái rêu.

Đủ bình thản cho tôi khi ngồi nhìn mấy cậu nhóc nhảy loi choi đọc Rap trong buổi tưởng niệm một nhà thơ nổi tiếng sau tiết mục ngâm thơ biểu diễn đàn Gayageum... Cả khi lần theo những bậc thang gỗ từ căn phòng lưu giữ những kỷ vật bút tích của nhà thơ xuống một không gian tưởng niệm khác dường như tôi đã rất dửng dưng. Nhưng không hiểu sao tôi lại thảng thốt "Má ơi! Rơm rạ!" khi đẩy cửa bước vào.

Trong cái khoảnh khắc đó tôi quên mình đã ra khỏi biên giới hàng vạn dặm quê nhà đã quá xa. Không cầm lòng được bởi vẻ đẹp của những sản phẩm mô hình tinh xảo làm bằng cọng rạ sợi rơm trưng bày ở đây. Những đàn trâu bầy khỉ em bé cụ già ngôi nhà đôi giày nhỏ... nằm ngồi lũ lượt trong những gian tủ kính lấp lánh ánh đèn. Không cầm lòng được vì rơm rạ quê mùa quá đẹp nhưng ráo hoảnh buồn thiu.

Nơi này khác với cái bảo tàng rạ rơm mà tôi đã từng đi qua là cả một cánh đồng thênh thang gió nắng. Một cái xóm nhỏ ngó ra con kênh nghiêng chắt nước lên đồng. Không gian sống động đến nỗi có thể cảm nhận được mùi hương của bông súng nở trong đìa tiếng con chim tu hú gọi bầy tao tác cá quẫy dưới váng bèo. Trên bờ vườn dưới ao mấy bầy gà bầy vịt ta thong dong bới tìm mồi trong rào sậy. Những con vịt ơ hờ lười nhác hay co một chân lên ngủ vật ngủ vờ bỗng một bữa lăng xăng kêu hoài chúng cảm giác mình sắp được tự do ngoi quẫy trên đồng bên những chân rạ còn ứa nhựa sắp được vục cái mỏ dài vào những ụ rơm rươi. Mùa gặt.

Máy suốt lúa được đẩy xùng xèng dài theo xóm. Nó cắc cớ thổi rơm vướng những nhánh cây tạo thành những cái hốc làm chỗ cho đám con nít chui ra chui vô. Nơi đó ấm ấp thơm tho đến nỗi có bữa một đứa ngủ quên báo hại cả nhà nó phải nhảy xuống ao mò kiếm xác có bữa đang chiêm bao bỗng dưng nghe lưng áo ướt đầm thức dậy mới hay cái ụ rơm bị tuột xuống mé kênh dập dềnh. Thì có sao đứa nhỏ níu mấy bụi cỏ ống lóp ngóp lội lên.

Đứa trẻ đó không bao giờ lớn cũng chẳng đi đâu cứ quanh quẩn trên những đống rơm mùa hạ cùng với bầy trẻ khác. Chúng nhào lộn chúng nhảy từ trên đỉnh xuống bãi rơm nằm tràn ra đường đi chúng phủ rơm lên người nhau nói cười nắc nẻ... Lúc nào đi qua miền thương tưởng rạ rơm cũng thấy tụi con nít với cuộc chơi không bao giờ chấm dứt.

Cuối chạp những cây rơm đã dẽ dặt sạm màu nắng không còn hấp dẫn nữa đám trẻ kéo ra đồng chạy nhảy cuồng nhiệt trong những cơn gió trời cuồng nhiệt. Buổi xế tát vũng kiếm cá đào hang bắt chuột cuối chiều thả diều trên những chỗ ruộng gò nước đã kiệt chỉ còn trơ chân rạ. Tôi ngồi ở một bờ mẫu nào đó bắp chân nhột ran vì những cọng rạ chọc ngoáy nhìn theo một đứa giống hệt tôi hồi nhỏ cả nước da đen cái xương vai nhô lên bén ngót gầy guộc cả cái tính mau nước mắt khi diều đứt dây băng xuống chân trời.

Tôi đã gặp đứa bé đó suốt miền rơm rạ những chiều nó lăng xăng trải rơm đậy giống cải mới gieo những khuya gặp nó đi coi ti vi ké ở nhà hàng xóm về một mình trên con đường rập rờn có hoa và bóng tối con cúi vấn bằng rơm trên tay cháy rực những tàn đóm lóe lên rồi hun hút bay trước khi trước khi lịm tắt đi. Có lần tôi thấy nó đứng kế bên một chị con gái tóc dài đang ngồi dong dải lựa những cọng rơm dài nó cứ kéo tay chị òn ỉ "làm cho con cây chổi nhỏ đi đi mà Út!". Tôi ngó người đó cắn cọng dây giữa cặp môi buồn để riết chặt cái cán chổi thấy chị sao mà giống một người thân buột miệng kêu "dì! dì ơi!". Nhưng tiếng kêu tôi đã bị tiếng reo của đứa bé đang chầu hẫu ngồi chờ làm bạt mất cây chổi nhỏ xíu đã được bó xong rồi. Ngay lập tức nó hớn hở xách đi quét bộ ván ngựa vài hạt lúa lép trên cái chổi mới vướng lại lỗ thủng chỗ mọt ăn.

Người con gái bộ ván vách bếp treo một hàng chổi rơm đều tắp... cho tôi một cảm giác kỳ lạ như thể tôi chính là đứa bé kia như thể tôi đang sống ở đó. Không có một chi tiết giả nào trong không gian thương nhớ rơm rạ này. Vì thế đến mức qua một ngày nắng gió những sợi rơm lại se khô một chút lại vàng sẫm hơn một chút lại giòn hơn một chút.

nguyenvanan

Cảm ơn KN. "Đụn rạ" "đụn rơm" là những cụm từ biết bao năm nay tôi chưa được thấy một lần.

Khải Nguyên

"Xưa tôi sống trong làng
Giờ làng sống trong tôi
"
(thơ Nguyễn Ngọc Hạnh).
-------------
Được anh Nam giới thiệu em đi tìm LÀNG của anh Nguyễn Ngọc Hạnh:

LÀNG
Nguyễn Ngọc Hạnh

Làng tôi ở ven sông
Bốn bề núi bốn bề yên ắng
Chưa hiểu hết mưa nguồn
Tôi đi về phía biển.

Qua bao nhiêu phường phố
Thuộc hêt những tên đường
Người trên phố hàng cây và gió
Đều nhận ra tôi dáng dấp làng quê

Cái làng ấy ra đi cùng tôi
Mà tôi nào hay biết
Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết
Con sông quê bóng núi cứ chập chờn

Xưa tôi sống trong làng
Giờ làng sống trong tôi.

- "Bài thơ này vẫn là một trong bài thơ đinh của Nguyễn Ngọc Hạnh những năm qua anh Hạnh ạ!" (Vũ Kim Ngân)

- "Xưa tôi sống trong làng giờ làng sống trong tôi". Tôi vẫn thường nhẩn nha câu thơ này mỗi khi một mình lang thang trên phố. Và bởi vậy dễ dầu gì có thể "quên" nhà thơ đồng hương Nguyễn Ngọc Hạnh. (Nguyễn Đức Nam)

- Thế mới hay tình yêu không mất đi vẫn ở đâu đó trong tim người. Khi có điều kiện nó lại tái hiện nồng nàn và tha thiết. (Ngô Minh)

- ... Gần 30 năm rồi... bài thơ ấy như một hoài niệm về làng quê của mình. Làng đâu còn là của riêng ai nữa... Xưa nay vẫn vậy... cái làng ấy vẫn ra đi cùng với các nhà thơ và nó tồn tại như chính núm ruột quê nhà! (Nguyễn Ngọc Hạnh)

Bài thơ như nói hộ bao người. Đọc những cảm nhận của tác giả và bạn bè về bài thơ đọc lại bài thơ thêm một lần nữa càng cảm thấy "quê hương mãi là chùm khế ngọt". Cảm ơn anh NĐN một lần nữa!

Khải Nguyên

oowowo nghe kĩ ca khúc Tiếng Việt mới thấy hay tuyệt vời!!! Cảm ơn Khải Nguyên!
---------
Đây là TIẾNG VIỆT với một thanh nhạc giới thiệu nghệ sỹ đàn nhị Hồng Quang thể hiện ca khúc theo phong cách accapella nghe mê mẩn luôn anh nhạc sỹ cô đơn ơi!

Khải Nguyên

Có thể nói anh chưa bao giờ cảm thấy nơi đâu có cuộc sống thanh bình như nơi anh đang ở Tp Garland TX.
------
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Tiến đã cung cấp thêm thông tin về một miền đất thanh bình về môi trường sống nhất là sự hòa hợp giữa con người với môi trường tự nhiên và ngược lại. Việc tiếp cận trong thế giới phẳng về thông tin hiện nay là quá dễ dàng nhưng thêm những điều anh kể quả là hữu ích cho bạn đọc. Cũng trên vnweblogs chị Thanh Chung có một bài viết về CÁ QUYỀN rất thú vị. Anh ghé đọc nhé!

Đôi chim sẻ nóc nhà thờ làm tổ
Xây lâu đài hạnh phúc đẹp như thơ
Anh cũng muốn nguyện cùng em xây đắp
Một lâu đài đẹp như những ước mơ
.

Một ước mơ đẹp! Tặng anh NNT này:

Nguyễn Đức Nam

Khải Nguyên

Bây giờ nhớ quê mong được dịp về quê để tìm cảnh cũ nét quê xưa: Đàn chim dồng dộc treo trăm tổ đung đưa trên các bụi tre "trâu bò về rợp những nương ngô" những bầu cốm ngô cốm nếp giống như cái bầu ve quá khổ mà toả hương thơm phức các bà gánh bán dạo quanh làng...Nhưng đã không gặp không thấy! Những đụn rạ đụn rơm cũng theo đó mà vắng bóng thực rồi
-----------
"Xưa tôi sống trong làng/Giờ làng sống trong tôi" (thơ Nguyễn Ngọc Hạnh).
Ghé thăm KN. Chúc cuối tuần vui