Có những điều mà xưa nay ít ai nghĩ cho chị...


Gặp người vợ đầu của Lưu Quang Vũ:

Vẫn chưa quên chuyện cũ với Quỳnh - Vũ!

LTS Bee.net.vn:
Trong lòng công chúng và bè bạn cuộc đời và mối tình Quỳnh - Vũ là một biểu tượng. Những đau khổ và hệ lụy vì yêu của họ cũng khiến nhiều người coi Quỳnh - Vũ là tri âm tri kỷ. Nhưng có một người không nghĩ như thế - âu cũng là lẽ đương nhiên của tình yêu - đó là người yêu người vợ đầu tiên của kịch tác gia Lưu Quang Vũ: nghệ sĩ Tố Uyên.

Qua câu chuyện của Tố Uyên ngộ ra một điều: Khi yêu quá một ai đó lòng ta ít khi còn giữ được bình tĩnh và khách quan. Và thời gian không thể là liều thuốc nhiệm màu để làm lành vết thương lòng!Dù biết nhiều điều Tố Uyên nói là quá chủ quan nhưng tôi vẫn thấy chia sẻ với bà - bởi với tư cách là NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU - Tố Uyên bị thấm thía vì trải qua cảm giác thất bại kể cả khi "người ta" và tình địch đã đi về thế giới bên kia (đặc biệt sự ra đi đó khiến mối tình của họ trở nên lung linh hơn).

Đó là lý do để chúng tôi quyết định đăng bài viết này.


Nếu Vũ nhẫn nại một chút thì...


Về chuyện Tố Uyên và Lưu Quang Vũ chia tay có người nói rằng nguyên nhân đổ vỡ là vì Tố Uyên nổi tiếng không quan tâm chia sẻ với chồng trong khi Lưu Quang Vũ lại tìm được điều đó ở Xuân Quỳnh...


Anh Vũ là người rất thương vợ thương con. Không phải vì cảm thấy vợ ít quan tâm ít chia sẻ mà tìm đến Xuân Quỳnh đâu.

Lúc đó tôi gian nan quá công việc nhiều rồi bị người ta ghen ghét "đấu đá" tôi thấy mệt mỏi ức chế... Vũ bảo "Anh không làm được gì cho em cả". Vũ cảm thấy mình không làm được gì đỡ tôi không làm gì cho vợ cho con nên tự Vũ xa tôi đi để hoàn thiện mình "để xứng đáng với tình yêu của em" vì lúc nào Vũ cũng cảm thấy kém tôi.

Lúc đó Vũ là người cầm bút độc lập đấu tranh. Còn tôi muốn hoàn thành một bộ phim thì phải làm việc với rất nhiều người đạo diễn họa sỹ quay phim... Vũ không muốn cho tôi đi công tác nhiều.

Vũ bảo "chúng mình khác nhau quá. Một trong hai chúng ta đứng dưới ánh sáng mặt trời. Em thì cần có con còn một mình anh anh cũng viết được".

Sau đó Vũ viết một cái thư cho tôi ý là giận muốn chia tay. Lúc đó chiến tranh nhiều cái bộn bề lắm. Mà tôi cần người đàn ông có thể chia sẻ. Khi Vũ nói thế tôi lại không nói được. Tôi dại! Mà gặp Xuân Quỳnh thì cô ấy ghê gớm quá.

 Tố Uyên và bố chồng Lưu Quang Thuận (bên phải) Lưu Quang Vũ (bên trái)
những ngày hai người còn cháy gan cháy ruột vì nhau.

Tố Uyên có trách Xuân Quỳnh không?

Trách chứ. Tất nhiên là tôi trách trong thầm lặng của tôi. Nhẽ ra Quỳnh phải hiểu con người sống phải như cột mốc cây số ấy quan hệ phải biết đến đâu là điểm dừng.

Người ta không biết cứ nói tình yêu của Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ mới là tình yêu đích thực nhưng không bao giờ có tình yêu nào long lanh tốt đẹp lại xây dựng trên sự đau khổ của người khác cả.

Xuân Quỳnh đã có chồng con rồi sau đó bỏ chồng và chen ngang vào gia đình một người khác nhưng không được mới quay sang nhà tôi. Quỳnh ở ngay cạnh phòng vợ chồng tôi trong khu tập thể. Quỳnh vừa là bạn văn vừa là chị thế nên Vũ bảo thi thoảng để Quỳnh sang nhà chơi nấu cơm ăn chung cho vui sợ Quỳnh buồn. Rồi Xuân Quỳnh "lấn quá". Lúc đó tôi trẻ nên tự ái. Còn Vũ thì dại dột.

Trong cuộc tình với Lưu Quang Vũ Tố Uyên có điều gì ân hận không?

Có lần tôi với Vũ đạp xe đạp đi chơi Vũ nói muốn hai đứa quay lại với nhau. Rồi những lần Vũ sang đây chơi Vũ đều nói nhẹ nhàng ý tứ cả. Tính Vũ thế. Đúng ra năm 1985 1986 là đã về với nhau rồi. Nhưng... cô Quỳnh cũng níu kéo ghê quá. Nếu cô Quỳnh "thả" ra thì vợ chồng vẫn về với nhau bình thường.

Ngay cả khi hai đứa đã bỏ nhau rồi nhưng tôi và Vũ vẫn nói chuyện vẫn đạp xe đi chơi. Mà lúc bỏ nhau Vũ bảo "em với anh có giấy tờ cũng thế mà không có giấy tờ cũng thế chúng mình thì cần gì" nên thôi nhau rồi mà nhiều thứ vẫn bình thường...


Nghe nói một tay Tố Uyên lo toan mọi việc từ nuôi con đến xây nhà riêng... Cứ một mình thế cô không tủi thân sao?


Tủi thân nhiều chứ. Mọi việc mình cứ gánh vác hết. Vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Người đàn ông đi cứu người này người kia họ giải phóng được một thế hệ còn người đàn bà biết giáo dục biết dạy dỗ con cái là cứu được mấy thế hệ. Vai trò của người phụ nữ rất là lớn.


Lưu Minh Vũ gần như là niềm an ủi cuối cùng
trong cuộc tình với người đàn ông tài hoa kịch tác gia Lưu Quang Vũ


Nhưng nếu người phụ nữ cứ làm quá nhiều việc như thế thì bản thân họ một lúc nào đó sẽ cảm thấy quá sức còn người đàn ông lại không thấy được vai trò của mình trong gia đình. Có khi nào vì Tố Uyên cứ "tham lam" gánh vác mà vai trò của Lưu Quang Vũ bị lu mờ...?

Nhiều lúc tôi cảm thấy quá khổ. Cho nên tôi rất cần người đàn ông biết thông cảm. Anh Vũ lúc đó còn quá trẻ. Đầu tiên tôi chỉ là người lo toan thôi. Hơn nữa là lúc đó tôi nổi tiếng quá như là một cái gì đó trùm lên Vũ. Mà lúc đó Vũ chưa đạt được nhiều trong sự nghiệp Vũ buồn Vũ nghĩ tiêu cực. Nếu Vũ nhẫn nại một chút thì mọi việc đã suôn sẻ đẹp đẽ.


Bị Xuân Quỳnh đánh ghen


Có phải vì yêu Lưu Quang Vũ quá nên đến nhiều năm sau đó Tố Uyên không đón nhận người khác?


Bản thân mình vẫn dùng dằng đàn bà mà dễ tha thứ lắm. Tôi không đón nhận ai vì tôi sợ khổ. Không phải vì so sánh với Vũ và thấy họ kém Vũ mà không đón nhận.


Mỗi người ở một thời điểm khác nhau nhưng người phụ nữ làm lại cuộc đời khó hơn người đàn ông. Tìm được người hiểu và chia sẻ với mình đâu có đơn giản. Vũ nhận ra khát vọng của tôi quá lớn Vũ hiểu nhưng không đồng hành được.


Gần như Tố Uyên tự đặt mình sống ở một cái "tầm" khác nên nhìn mọi người bé lại. Có phải vì thế mà Lưu Quang Vũ không đồng hành cùng Tố Uyên được?


Tôi tiếc là nhiều người không hiểu mình. Có thể là Vũ nghĩ nhiều đến việc tự hoàn thiện bản thân với lại tư duy lúc đó chưa tới. Vũ bị dùng dằng giữa bên này bên kia. Làm thế nào để trọn vẹn với vợ mà cô kia cũng thông cảm... Nhưng với Vũ lúc đó chỉ có làm việc. Vũ làm việc để hoàn thiện mình và để nói với người xưa rằng đấy anh là người như thế!

 

Nữ sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.  

Nhưng Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ vì nhau rất nhiều đấy thôi. Người ta bảo tình yêu đó làm cả hai người "chín" hơn và nâng cánh cho nhau...

Tôi nghĩ là người ta chỉ chấp nhận nền móng đầu tiên còn cô Quỳnh chỉ là cái gì thêm dấm thêm ớt vào thôi. Người ta sẽ nhắc đến người vợ đầu tiên người chồng đầu tiên người tình đầu tiên bởi vì nó trong sáng. Còn với Xuân Quỳnh lúc đầu cũng chỉ là tình chị em tình bạn viết còn sau này có một chút tình yêu nhưng đó là một phút nào đó Vũ bị lỏng ra.


Tôi ra đi một cách êm đềm cũng như cái bít-tông đẩy Vũ hoàn thiện mình suy nghĩ về cuộc sống và cất cánh cho kịch cho văn chương. Bởi vì lúc đó tôi đã là nghệ sĩ nổi danh.


Nhưng Xuân Quỳnh mới là người sau cuối... và người ta vẫn bảo người cuối mới là người quan trọng?


Có trách thì trách Xuân Quỳnh vì chị là người lớn tuổi chính ra chị phải khuyên răn và có điểm dừng chứ không thể thấy gia đình em như thế lại... lấy về cho chị.


Xuân Quỳnh sang tận đây đánh ghen và bắt tôi phải lấy ai đấy đi cho xong chứ không chịu dùng dằng không cho Minh Vũ chạy đi chạy về.


Vì thế tôi đi lấy người khác nhưng chúng tôi chỉ ở với nhau 1 2 năm. Cuộc sống với người thứ hai không vui vẻ nên Vũ càng thông cảm với tôi.


Nếu lần đó Vũ và Quỳnh không mất vì tai nạn thì về cũng chia tay rồi. Vì trước khi đi Vũ cũng gặp tôi và muốn hai đứa quay lại với nhau cho mọi thứ ổn định. Đám cưới tôi và Vũ Quỳnh còn đến quét nhà bày kẹo đón khách các thứ... lúc đó vẫn là bà chị. Còn sau này đám cưới của Quỳnh và Vũ chỉ có 3 4 người thôi.



Trong tình duyên Tố Uyên không hạnh phúc.
Cả trong sự nghiệp Tố Uyên cũng không hề gặp may
cho dù cô nổi tiếng từ thuở 13 và hai lần vào tuyến lửa biểu diễn cho thương binh xem.

"Của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da"!


Tố Uyên không sợ người ta nói mình ghen thái quá với người đã mất?


Sống tôi còn chẳng ghen thì chết rồi tôi ghen làm gì. Tôi không có chữ ghen trong người.


Vậy mối quan hệ của cô với nữ sỹ Xuân Quỳnh sau này như thế nào?


Tôi gọi Quỳnh bằng cô xưng cháu Quỳnh hơn tôi gần chục tuổi. Khi Vũ lấy Xuân Quỳnh tôi hiểu và thông cảm cho Vũ. Thậm chí khi Quỳnh đẻ tôi còn mang sữa mang quần áo trẻ con lên tặng. Khi Quỳnh chửa vượt mặt tôi còn xách nước cho. Chúng tôi ở cùng một khu tập thể mà.

Có lần Xuân Quỳnh ốm thập tử nhất sinh Vũ bảo "Em lên chăm Quỳnh nó ốm lắm!". Tôi lên chăm sóc giặt giũ quần áo cho Quỳnh. Tôi gọi xích lô để Vũ đưa Quỳnh đi bệnh viện mình ở nhà nấu cơm chiều cho các em và gia đình.




Tố Uyên nghĩ thế nào về cái kết cuộc đời mình?


Tôi không nghĩ đó là một cái kết có hậu đâu. Tôi là người sống nhân hậu nhường nhịn chịu thiệt thòi có trí tuệ... Đáng ra tôi phải được hạnh phúc nhưng tôi không có gì cả. Tất cả những gì tôi có là sự rèn luyện của chính mình mà được.

Ngay cả cái danh hiệu NSƯT mà báo chí vẫn gọi là vì mọi người nhớ tới những cống hiến của tôi cho điện ảnh cho sân khấu kịch cho Đài... mà gọi chứ người ta "chưa trả" cho tôi đâu.  Hai lần tôi đi tuyến lửa đều trong năm Mậu Thân 1968 cái lúc mà chiến tranh ác liệt nhất. Đến giờ tôi vẫn băn khoăn là tại sao họ vẫn chưa trả cho tôi những gì họ đã lấy! "Của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da"


Cảm ơn NSƯT Tố Uyên!


Nguyễn Hương (còn nữa...)

Hằng An

Đọc cả 4 phần của câu chuyện xung quanh 3 người: Lưu Quang Vũ - Tố Uyên - Xuân Quỳnh đúng là buồn thật. Buồn vì những cảm tình HA dành cho 3 người ấy (và cả người con Lưu Minh Vũ) từ trước đến nay ít nhiều đã có sự thay đổi!!!

Trong tình yêu hai người đến với nhau yêu nhau thì chẳng có lý do nào cả nhưng chia tay nhau thì nhiều lý do lắm! HA cũng như KN và các độc giả khác đều đang đứng ở vị trí khách quan trong câu chuyện này mà thôi. Đọc họ để hiểu thêm và cũng để công tâm hơn khi nghĩ về 3 nhân vật chính.

Entry này KN gửi lên "như một thông điệp để nhắc nhau nói với nhau... ít nhất là trong những ngày ý nghĩa như thế này" nên KN đừng nghĩ là mình có lỗi.

Khải Nguyên

Nhưng HH vẫn nghĩ rằng tình yêu lớn nhất là tình yêu biết cảm nhận chia sẻ cùng giúp nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời tình yêu ấy bền vững hơn những tình yêu khác.

Câu này của HH nghe như lời một nhà tâm lý học. KN rất đồng tình. Trong xã hội ngày nay sự chia sẻ giúp nhau không chỉ trong đời sống thường ngày mà cả sự nghiệp tình yêu niềm say mê... cũng là rất cần thiết.

Một người phụ nữ có thể lộng lẫy hơn nổi tiếng hơn nhưng nếu không biết cách sẻ chia thì có thể không mang lại cho người kia niềm hạnh phúc sự động viên và khích lệ.

HH lại tiếp tục ghi điểm ở câu nói này rồi! Cuộc sống là nghệ thuật. Nghệ thuật đích thực chứ không giả tạo nửa vời hình thức phải không bạn của KN?

Comment này của bạn tuyệt lắm! Cảm ơn HH!

Khải Nguyên

... dẫu biết rằng nói những điều không mấy vui vẻ về người đã khuất là điều không nên. Nhưng đó là sự thật và buộc ta phải tôn trọng!
------
Hơn một lần em muốn nói về tấm vải thổ cẩm. Mặt phải thật đẹp hiện rõ hoa văn đường kim mũi chỉ. Nhưng mặt trái nếu có nghề xem kỹ sẽ nhận ra toàn bộ phần kỹ mỹ thuật của nghệ nhân làm ra nó. Chuyện đời chuyện tình và mỗi con người cũng thế! Nên có lẽ luôn đặt mình vào vị trí của người đó rồi mới phán xét và tham góp đúng không chị BD?

Em đồng ý: có nhiều sự thật buộc ta phải tôn trọng! Nhất là khi sự thật ấy thuộc về đời sống riêng của con người.

Khải Nguyên

Chị đã đọc phần 2. Nỗi buồn lại càng lớn lên và thật rõ nét. Điều băn khoăn day dứt trong chị: Tình Yêu có phải là DUY NHẤT?! ĐỊNH MỆNH phải chăng là có thật?./.
---------
Có thêm phần 3phần 4 rồi đấy chị! Cũng là chuyện buồn nhưng lại buồn thêm một hướng khác. Em cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Báo chí và cuộc đời đúng là có nhiều mặt của một vấn đề.

Tình yêu có trăm đường để đến với nhau và có trăm ngả rẽ để chia tay nhau. Có tình yêu không cần đám cưới và có đám cưới không có tình yêu chị nhỉ?

Em hiểu những trở trăn của chị...

hoangha

Khải Nguyên

Nhà điền dã vẫn tiếp tục điền dã tìm hiểu và khám phá. Bên cạnh XQ-LQV còn có Tố Uyên. Đây có thể là một góc nhìn khác để bao quát hơn rộng mở và nhân ái hơn trong cách nhìn cuộc sống và đánh giá con người mang tính khách quan. Cũng là một cách bày tỏ lòng cảm thông đối với thân phận những người phụ nữ. Cả với Tố Uyên Quang Vũ và Xuân Quỳnh HH đều quý. Nhưng HH vẫn nghĩ rằng tình yêu lớn nhất là tình yêu biết cảm nhận chia sẻ cùng giúp nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời tình yêu ấy bền vững hơn những tình yêu khác. XQ-LQV đối với HH vẫn là một mối tình rất đẹp họ không chỉ chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống và ngay cả trong công việc. Một người phụ nữ có thể lộng lẫy hơn nổi tiếng hơn nhưng nếu không biết cách sẻ chia thì có thể không mang lại cho người kia niềm hạnh phúc sự động viên và khích lệ. Cả hai người cùng hướng đến phía sáng của chân trời chứ không phải người này sẽ sáng hơn nhờ vào cái bóng của người kia. Khải Nguyên có nghĩ như vậy không có thể LQV cũng đã nghĩ như vậy?

bachduong57

Chị rất thích đọc thơ Xuân Quỳnh và thuộc nhiều chị đã được nghe Tiến sĩ Đoàn Hương nói nhiều về cuộc đời của Xuân Quỳnh và riêng chị thấy nó... " làm sao ấy..." dẫu biết rằng nói những điều không mấy vui vẻ về người đã khuất là điều không nên. Nhưng đó là sự thật và buộc ta phải tôn trọng! Mấy ngày nay mạng chán quá em ạ. Chào em nhé.

chanhrhum

Khải Nguyên em!

Chị đã đọc phần 2. Nỗi buồn lại càng lớn lên và thật rõ nét. Điều băn khoăn day dứt trong chị: Tình Yêu có phải là DUY NHẤT?! ĐỊNH MỆNH phải chăng là có thật?./.

Khải Nguyên

Đọc xong bài viết này CR thấy buồn rất buồn và... sợ nữa em ạ. Cuộc đời thật khó khăn hơn mình tưởng!./.
------------
Vâng có lẽ chị CR đã đọc những tâm sự của em ở cí comment đầu tiên của entry này. Chuyện 3 người là chuyện để tất cả chúng ta nhìn lại và ngẫm lại. Chị buồn là phải. Em cũng buồn và không ít người cùng chung một nỗi buồn giống chúng ta. Khi tối em đọc PHẦN 2 càng thấy buồn hơn.

Khi đưa entry này lên em biết là sẽ không có nhiều comments. Nhưng em lại mong có nhiều lượt người đọc và càng mong khi đọc xong: ai cũng có nỗi buồn giống chị. Như em đã nói trong entry CÓ LOÀI CỎ MANG HÌNH CÂY LÚA: Nỗi buồn làm cho con người ta lớn lên. Rồi em khen thơ chị Ngọc Yến hay nỗi buồn mà chị NY đang mang thật đẹp... hẳn chị còn nhớ câu chị viết trong ấy:

CR vào nhà em và đọc! Tự nhiên chẳg biết nói gì! Một nỗi buồn vời vợi do cả KÝ ỨC TRẮNG và CÓ LOÀI CỎ MANG HÌNH CÂY LÚA dạt vào lòng...

Nỗi buồn làm ta lớn lên; ta tư duy là ta tồn tại; hãy nhìn kỹ một chút để hiểu đời hiểu người và hiểu chính ta... chị CR nhỉ?

chanhrhum

Khải Nguyên em ơi!

Đọc xong bài viết này CR thấy buồn rất buồn và... sợ nữa em ạ. Cuộc đời thật khó khăn hơn mình tưởng!./.

Khải Nguyên

Anh thấy bài thơ: "Bên song cửa bốn mùa" của Khải Nguyên hay và có ý nhạc. Anh mạn phép mang nó từ nhà anh Nguyên Hùng về để nghiên kíu phổ nhạc. Ý em thế nào? Có Ok ko?
--------
Vâng em rất vui. Sản phẩm tinh thần của mình tạo ra như đứa con. Mình tự ngắm đã thích nhiều người ngắm và khen rồi nói "muốn đem về nhà hoặc khoe cùng bạn bè" thì còn gì vui bằng. Nhất là thơ được chắp cánh bởi những thanh âm để đến với nhiều công chúng bằng con đường ngắn nhất dễ nhớ và dễ cảm thụ nhất thì quí quá anh NNT ạ!

Anh vào BÊN SONG CỬA BỐN MÙA ở blog em để lấy nguyên tác. Em xin cảm ơn anh trước ạ!