Gặp người vợ đầu của Lưu Quang Vũ:
Vẫn chưa quên chuyện cũ với Quỳnh - Vũ!
LTS Bee.net.vn: Trong lòng công chúng và bè bạn cuộc đời
và mối tình Quỳnh - Vũ là một biểu tượng. Những đau khổ và hệ lụy vì yêu của họ
cũng khiến nhiều người coi Quỳnh - Vũ là tri âm tri kỷ. Nhưng có một người
không nghĩ như thế - âu cũng là lẽ đương nhiên của tình yêu - đó là người yêu
người vợ đầu tiên của kịch tác gia Lưu Quang Vũ: nghệ sĩ Tố Uyên.
Qua câu
chuyện của Tố Uyên ngộ ra một điều: Khi yêu quá một ai đó lòng ta ít khi còn
giữ được bình tĩnh và khách quan. Và thời gian không thể là liều thuốc nhiệm
màu để làm lành vết thương lòng!Dù biết nhiều
điều Tố Uyên nói là quá chủ quan nhưng tôi vẫn thấy chia sẻ với bà - bởi với
tư cách là NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU - Tố Uyên bị thấm thía vì trải qua cảm giác thất
bại kể cả khi "người ta" và tình địch đã đi về thế giới bên kia (đặc biệt sự
ra đi đó khiến mối tình của họ trở nên lung linh hơn).
Đó là lý do
để chúng tôi quyết định đăng bài viết này.
Nếu Vũ nhẫn nại
một chút thì...
Về chuyện Tố
Uyên và Lưu Quang Vũ chia tay có người nói rằng nguyên nhân đổ vỡ là vì Tố
Uyên nổi tiếng không quan tâm chia sẻ với chồng trong khi Lưu Quang Vũ lại
tìm được điều đó ở Xuân Quỳnh...
Anh Vũ là người
rất thương vợ thương con. Không phải vì cảm thấy vợ ít quan tâm ít chia sẻ mà
tìm đến Xuân Quỳnh đâu.
Lúc đó tôi gian
nan quá công việc nhiều rồi bị người ta ghen ghét "đấu đá" tôi
thấy mệt mỏi ức chế... Vũ bảo "Anh không làm được gì cho em cả". Vũ cảm thấy
mình không làm được gì đỡ tôi không làm gì cho vợ cho con nên tự Vũ xa tôi đi
để hoàn thiện mình "để xứng đáng với tình yêu của em" vì lúc nào Vũ cũng cảm thấy
kém tôi.
Lúc đó Vũ là
người cầm bút độc lập đấu tranh. Còn tôi muốn hoàn thành một bộ phim thì phải
làm việc với rất nhiều người đạo diễn họa sỹ quay phim... Vũ không muốn cho
tôi đi công tác nhiều.
Vũ bảo "chúng
mình khác nhau quá. Một trong hai chúng ta đứng dưới ánh sáng mặt trời. Em thì
cần có con còn một mình anh anh cũng viết được".
Sau đó Vũ viết
một cái thư cho tôi ý là giận muốn chia tay. Lúc đó chiến tranh nhiều cái
bộn bề lắm. Mà tôi cần người đàn ông có thể chia sẻ. Khi Vũ nói thế tôi lại
không nói được. Tôi dại! Mà gặp Xuân Quỳnh thì cô ấy ghê gớm quá.
Tố Uyên có
trách Xuân Quỳnh không?
Trách chứ. Tất
nhiên là tôi trách trong thầm lặng của tôi. Nhẽ ra Quỳnh phải hiểu con người
sống phải như cột mốc cây số ấy quan hệ phải biết đến đâu là điểm dừng.
Người ta không
biết cứ nói tình yêu của Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ mới là tình yêu đích thực
nhưng không bao giờ có tình yêu nào long lanh tốt đẹp lại xây dựng trên sự đau
khổ của người khác cả.
Xuân Quỳnh đã có
chồng con rồi sau đó bỏ chồng và chen ngang vào gia đình một người khác nhưng
không được mới quay sang nhà tôi. Quỳnh ở ngay cạnh phòng vợ chồng tôi trong
khu tập thể. Quỳnh vừa là bạn văn vừa là chị thế nên Vũ bảo thi thoảng để Quỳnh
sang nhà chơi nấu cơm ăn chung cho vui sợ Quỳnh buồn. Rồi Xuân Quỳnh "lấn
quá". Lúc đó tôi trẻ nên tự ái. Còn Vũ thì dại dột.
Trong cuộc
tình với Lưu Quang Vũ Tố Uyên có điều gì ân hận không?
Có lần tôi với Vũ
đạp xe đạp đi chơi Vũ nói muốn hai đứa quay lại với nhau. Rồi những lần Vũ
sang đây chơi Vũ đều nói nhẹ nhàng ý tứ cả. Tính Vũ thế. Đúng ra năm 1985
1986 là đã về với nhau rồi. Nhưng... cô Quỳnh cũng níu kéo ghê quá. Nếu cô Quỳnh "thả"
ra thì vợ chồng vẫn về với nhau bình thường.
Ngay cả khi hai
đứa đã bỏ nhau rồi nhưng tôi và Vũ vẫn nói chuyện vẫn đạp xe đi chơi. Mà lúc
bỏ nhau Vũ bảo "em với anh có giấy tờ cũng thế mà không có giấy tờ cũng thế
chúng mình thì cần gì" nên thôi nhau rồi mà nhiều thứ vẫn bình thường...
Nghe nói một
tay Tố Uyên lo toan mọi việc từ nuôi con đến xây nhà riêng... Cứ một mình thế cô
không tủi thân sao?
Tủi thân nhiều
chứ. Mọi việc mình cứ gánh vác hết. Vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Người đàn
ông đi cứu người này người kia họ giải phóng được một thế hệ còn người đàn bà
biết giáo dục biết dạy dỗ con cái là cứu được mấy thế hệ. Vai trò của người phụ
nữ rất là lớn.
Tố Uyên nghĩ
thế nào về cái kết cuộc đời mình?
Tôi không nghĩ đó
là một cái kết có hậu đâu. Tôi là người sống nhân hậu nhường nhịn chịu thiệt
thòi có trí tuệ... Đáng ra tôi phải được hạnh phúc nhưng tôi không có gì cả.
Tất cả những gì tôi có là sự rèn luyện của chính mình mà được.
Ngay cả cái danh
hiệu NSƯT mà báo chí vẫn gọi là vì mọi người nhớ tới những cống hiến của tôi
cho điện ảnh cho sân khấu kịch cho Đài... mà gọi chứ người ta "chưa trả" cho
tôi đâu. Hai lần tôi đi tuyến lửa đều trong năm Mậu Thân 1968 cái lúc
mà chiến tranh ác liệt nhất. Đến giờ tôi vẫn băn khoăn là tại sao họ vẫn chưa
trả cho tôi những gì họ đã lấy! "Của Xê-da hãy trả lại cho Xê-da"
Cảm ơn NSƯT
Tố Uyên!
Nguyễn Hương (còn nữa...)
Comment của bạn không dài đâu rất đầy đủ và sát hợp với thực tế. Những điều bạn nghĩ cũng là ý nghĩ cùng quan niệm của KN và bạn bè. KN nói rồi đấy! Phải đặt mình là người trong cuộc thì mới có thể phán xét mọi điều một cách khách quan được.
Nỗi buồn ai chẳng có nhưng vấn đề là nỗi buồn ấy được gọi tên là gì? Buồn để biết mình đang tự lớn phải không bạn Hiencasau?!
Tuy KN mới đọc bạn nhưng KN rất có thiện cảm với bạn từ cuộc trao đổi này.
Quý mến!
Nhìn lại thì thấy comment của mình hơi dài hic. Với lại đấy chỉ là thiển ý của riêng mình thôi góp thêm vào một ý kiến khác cho nó đa chiều nhé bạn!
Hi Khải Nguyên mình đã có đọc những bài về XQ-LQV-TU trên báo nhưng sau khi đọc mình không có những cảm giác buồn hay suy nghĩ khác về cả 3 vị XQ-LQV-TU chút nào hết mình chia sẻ một chút suy nghĩ của riêng mình nhé:
Thực ra mình thấy những mặt trái của sự việc luôn là một phần của cuộc sống những bài báo đó cũng chỉ nói lên những khía cạnh rất đời mà thôi. Chúng ta đã quá quen với hình tượng đẹp đẽ của XQ-LQV (cũng chính do báo chí phương tiện thông tin đại chúng trước đây nêu lên) nên bây giờ khi thấy những nét đời thường trong cuộc sống của họ ta sẽ có phần thất vọng. Thậm chí trên Facebook có nhiều ý kiến của một số đồng chí ngày xưa bạn bè với XQ-LQV nói rằng lúc họ đi HP chơi -chuyến đi định mệnh ấy- nếu yên lành ra về thì sau đó cũng không chắc họ đã còn là một nhà LQV đã có một bóng hồng khác giai đoạn đó XQ-LQV đã có nhiều xung đột v.v...
Mình thì nghĩ rằng XQ-LQV-TU họ có phải là thánh đâu họ là người mà phàm đã là người thì sai có đúng có lúc quá lời cũng có mà lúc không nói năng gì cũng có (mà thực ra liệu những gì ta nói đúng nói sai chắc gì đã là đúng là sai)...tất cả đều có thể xảy ra.
TU thì đúng như LMV nói không có người đàn bà nào đủ cao thượng để ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với người phụ nữ khác vậy nên ta sẽ hiểu và sẽ cảm thông hơn với TU đặc biệt sẽ hiểu hơn nữa nếu đúng như LMV nói là thấy được những nét tính cách của bà ở nhân vật nữ trong truyện ngắn Hoa xuyến chi của LQV (những ai đọc truyện này rồi sẽ hiểu). Mà thực ra chúng ta cũng biết rằng để TU phát biểu thành thực những suy nghĩ của mình sẽ khó hơn nhiều lần khi bà phát biểu theo kiểu "đẹp lòng hai họ" như: XQ-LQV quả là một đôi trời cho XQ là một người vợ hiền yêu thương LQV và con riêng con chung hết lòng v.v...Vì bà biết rằng phát biểu ra như thế chắc chắn sẽ có nhiều phản hồi gay gắt từ phía họ hàng XQ-LQV cũng như những độc giả yêu thơ XQ-LQV.
Mà theo mình thì có lẽ chúng ta ai cũng hiểu chuyện thơ và đời vốn dĩ tách biệt nhau mình vẫn yêu thơ LQV như vậy kể cả khi đọc gì đi nữa về cuộc đời ông và lòng mình cũng chẳng hề buồn tý nào thực sự còn thấy vui vì hiểu rằng cuộc đời của họ đúng là phải có những chuyện như thế hoặc có thể có những chuyện như thế không thể sách vở mãi với nhau được quay về đời thường thì những xung đột đời sống đương nhiên là phải xảy ra.
Sẽ có nhiều người muốn nhìn vào quá khứ qua màn sương khói mơ màng cho thêm phần thi vị nhưng cũng có người muốn vén màn sương phủ để cho chúng ta thấy quá khứ hay thực tại hay tương lai đều luôn luôn có một black side muôn đời cố hữu của nó.
Tất nhiên những phát biểu của LMV là rất chuẩn mực :)
Nỗi buồn vây phủ xâm chiếm Tâm Hồn chúng ta khi xem những Âm bản" này! Nhưng không sao có thể đó chỉ là những Khảo Dị có tính chất khác thường mà thôi!
-----------
Trưa không hiểu sao em lại để sót comment này của chị Chanhrhum. Chị thông cảm cho em nhé!
Vâng đọc và hiểu càng mến trọng chị nhiều hơn. Cái bình nóng bỏng trông giống hệt cái bình nguội chỉ khi đưa tay vào ta mới cảm nhận được sự giống và khác nhau của nó. Mỗi cuộc hôn nhân cũng như vậy! Nếu ở trong hoàn cảnh ấy có thể mình sẽ và đã xử sự khác hơn là ta đứng ngoài cuộc nhìn từ xa hoặc đứng ở thì hiện tại để phán xét chuyện quá khứ.
Cười để tạm quên và rồi để nhớ chị CR nhỉ?
Đọc các bài báo rồi đọc những ý kiến ở entry này tự em - em cũng thấy mình không được phép áp đặt quan niệm lối sống nếp sống của mình cho bất cứ ai hay áp đặt khuôn mẫu tiêu chí nào về gia đình cho bất cứ một gia đình nào. Chỉ nên soi vào đó để rút ra cho mình một bài học hay nhiều bài học để bớt đi "những khi xô" của những chồng bát đĩa mà thôi phải không chị Hạnh Duyên?
Com của anh VC đề cập đến ý kiến của Lưu Minh Vũ. Người ta vẫn nói: trong các cuộc hôn nhân con cái là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng qua chuyện này theo em có lẽ đấy là ý kiến cần được xem lại. Minh Vũ tôn trọng và kính yêu cả 3 người: Mẹ Tố Uyên má Xuân Quỳnh và cha anh: Lưu Quang Vũ; chắc chắn là cả đứa em cùng cha khác mẹ - anh cũng yêu thương như vậy!
Thế đấy! Dù tưởng như đổ vỡ nào cũng khó hàn gắn nhưng thực tế trong cuộc sống có nhiều thứ khi đập đi rồi xây mới lại khang trang đẹp đẽ và hài hòa hợp lý hơn.
Minh Vũ đã có một cuộc trả lời phỏng vấn có lý có tình. Nếu em là anh ấy em cũng sẽ trả lời như vậy. Làm con phận đó hoàn cảnh đó chỉ có thể nói và ứng xử như vậy mà thôi!
Thật ngẫu nhiên là đêm qua chị cũng đọc những bài viết này ở blog anh Basàm KN ạ.
Buồn và trăn trở mãi ko ngủ được.
Cảm ơn em đã đưa lên một Entry thật ý nghĩa nhân dịp ngày 8-3.
Cảm ơn tình cảm của em dành cho "chị em phụ nữ" nhìu nhé.
Thân mến!
Em đã đọc rồi anh ạ! Em có dẫn link trong reply trả lời chị Chanhrhum đấy! Chị ấy và HA đã đọc và có thể nhiều người đã đọc. Chính vì lẽ đó mà em cùng mọi người đang thấy thất vọng ở báo chí ở những người phát ngôn. Dù ít dù nhiều cũng có những thất vọng riêng anh Vương Cường ạ!
Em có cái nhìn khách quan đấy chứ tuy nhiên đọc xong 4 bài thì thấy buồn hẳn. Nỗi buồn khó gọi tên.
Anh đã viết đến 5 lần khi dài khi ngắn về bài viết này nhưng rồi anh lại xóa đi. Khải Nguyên ạ Lưu Minh Vũ đã có bài trả lời phỏng vấn trên baomoi.com về bài viết của mẹ mình- Tố Uyên. Với chị XQ MV gọi là Má với TU là mẹ. Trong bài đó Minh Vũ nói với các anh chị bạn đồng nghiệp không nên in bài của TU. Nói về Má XQ đầy trân trọng và tự hào. Với tình yêu giữa LQV và XQ Minh Vũ nói đại ý trời đã giành họ cho nhau!
Những gì anh biết về chị XQ hoàn toàn giống như MV nói. Những bài một phía thế này mà thiếu trung thực thì làm cho rối thêm văn học sử ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của họ.
Anh muốn KN đọc lại bài của MV. Chúc KN vui nếu không thích thì em xóa đi góp ý này cho anh.
Gửi KN và HA!
Nỗi buồn vây phủ xâm chiếm Tâm Hồn chúng ta khi xem những Âm bản" này! Nhưng không sao có thể đó chỉ là những Khảo Dị có tính chất khác thường mà thôi! Cái thấy rất rõ ở đây là Hai Em đã rất hiểu nhau quý mến và trân trọng nhau. CR vui về điều ấy!./.
Chính vì những thất vọng khi đọc xong cả 4 bài báo ấy nên KN thấy buồn là vậy! KN hiểu lỗi này do báo chí không nhỏ. Chưa biết thực hư thế nào nhưng đúng như HA nói: "ít nhiều đã có sự thay đổi" trong tình cảm của chúng ta dành cho họ.
Hôm nay comment của HA hay ghê! "Trong tình yêu hai người đến với nhau yêu nhau thì chẳng có lý do nào cả nhưng chia tay nhau thì nhiều lý do lắm!". Không ít cuộc chia tay lại là giải thoát cho người trong cuộc tính nhân bản không chỉ dành cho người phụ nữ mà còn cả cho những đứa con.
Với entry này KN đưa đăng lại không ngoài mục đích ấy! Ngẫm người ngẫm ta ngẫm về những gì mình cần phải làm và những gì cần vươn tới. Cảm ơn HA đã hiểu những băn khoăn của KN!
Hôm nay dù đã qua ngày 8/3 nhưng thú thật là dư âm ngày 8/3 vẫn còn mãi mãi. Hoa quà tặng và những lời chúc đã lắng xuống nhưng tình yêu tình thương sự tôn trọng của tất cả mỗi chúng ta dành cho phụ nữ thì mãi còn. Nói không thôi là chưa đủ còn phải biết thể hiện trong những việc làm ứng xử đối xử... đúng không HA?