Chín bậc tình yêu



CHÍN BẬC TÌNH YÊU
Nhạc và lời: An Thuyên

Chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng
Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó
Cây muỗm xanh quả bồ quân chín đỏ
Đầu cầu thang ngồi đón mẹ về

Chúng mình lớn rồi...
Tính tảu so dây
Cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn
Mai cách xa anh ra đi bộ đội
Đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn

Chín tháng mẹ hiền
Từng bậc lo âu và thương nhớ
Chín tháng mẹ hiền
Nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con
Những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc
Chín cung đàn chín cung đàn bên nôi mẹ ru

Chín khúc đợi chờ
Ngày hội vui anh về quê thăm
Bắc chiếc cầu vồng
Về nhà anh em làm dâu
Những bước đi đầu tiên
Từng bậc thang nhà người
Bước ngập ngừng...
Bước ngập ngừng... chín bậc tình yêu

Mời click vào đây để thưởng thức ca khúc CHÍN BẬC TÌNH YÊU do ca sĩ Trung Anh thể hiện
 

 
Ca khúc với "Chín bậc tình yêu" có lẽ ai cũng thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu: Tại sao bậc cầu thang nhà sàn lại có 9 bậc? Vẫn biết nhà sàn là không gian văn hóa rất đặc biệt trong đó chiếc cầu thang giữ vai trò quan trọng không thể thiếu trong kiến trúc ngôi nhà sàn truyền thống nó gắn bó hữu cơ mật thiết với ngôi nhà của nhóm các dân tộc ở nhà sàn -  đó là nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (Thái Lào Lự Tày Nùng Cao Lan - Sán Chỉ Giáy La Ha và Pu Péo). Mỗi chi tiết đều gắn với ý thức tâm linh của cộng đồng này. Đơn cử: Khi mới lọt lòng người cha đan tấm phên cài lá xanh làm "ta leo" đóng ở chân cầu thang để mong đứa bé khỏe mạnh hay ăn chóng lớn tránh những "vía độc vía xấu"... Và tập đi tập lên xuống với chiếc cầu thang để yêu để hẹn để tâm tình nơi cầu thang nhà sàn... đến khi mười tám đôi mươi rời nhà mẹ đẻ theo "người ta" về nhà chồng chiếc cầu thang gắn với tình mẫu tử và hình bóng người mẹ như ca khúc trên. Cầu thang còn là một bộ phận trong nghi lễ nghi thức trong mỗi ngôi nhà mỗi gia đình... Người Thái có câu "chưa lên cầu thang chưa vào nhà" cầu thang của người Thái Tây Bắc như cái cổng vào mỗi ngôi nhà của người Kinh ở đồng bằng là thế!

KN xin kể một câu chuyện dân gian dân tộc Thái vùng Tây Bắc để trả lời câu hỏi: Tại sao bậc cầu thang nhà sàn phải là số lẻ và thường có 9 bậc?

Ngày xưa người Thái đã biết làm nhà sàn để tránh nước lụt thú dữ. Khi ấy chưa quy định làm bậc thang lẻ hay chẵn. Ở mường nọ có một vợ chồng làm nhà với số bậc chẵn. Một tối người chồng đi quăng chài bắt cá ở sông người vợ đang có mang ở nhà và bỗng thấy có một con dế bay vào nhà người vợ bắt nướng ăn.

Ngoài sông người chồng đang quăng chài thấy bóng người đi qua tưởng đó cũng là người đi kiếm cá bèn hỏi: Đi câu có bắt được cá không? Người kia trả lời: Pá khan me mẻ (bắt được một con cá chiên có chửa). Người chồng nghe thấy thế giật mình mới biết người đó là ma (người Thái ở hai bên bờ sông Đà thường bắt dế mèn làm mồi câu cá chiên nếu tối thấy dế mèn vào nhà thì họ cho rằng đó là ma đi câu. Và ma thì hay nói ngược nếu đi đêm gặp người nói ngược đó chính là ma. "Pá khan me mẻ" tức là "Pá khẻ me man").

Người chồng vội vã về nhà hỏi vợ: Ở nhà có ăn hay thấy cái gì không? Người vợ trả lời: Có thấy con dế bay vào em nướng ăn rồi! Người chồng nghĩ lại và nghi ngờ rằng con ma đó đã câu vợ mình rồi anh ta nghĩ mình phải làm gì để đánh lạc hướng con ma để con ma không nhận ra nhà mình. Anh ta đi ra cầu thang cầu thang có số bậc chẵn anh ta liền chặt bớt đi một bậc cho lẻ; vào ống đũa trong chạn anh ta vứt đi một chiếc cho lẻ rồi mới đi ngủ.

Đến đêm con ma tìm đến ngôi nhà của vợ chồng nọ để bắt vợ nó thấy cầu thang lẻ và nó tưởng nhầm nhà nên đã đi tìm nhà khác có bậc thang chẵn để bắt vợ nhà đó đi.

Hai vợ chồng nhà nọ đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng kêu lớn người vợ của một gia đình khác trong bản đã chết con ma đã bắt nhầm. Câu chuyện được kể ra khắp bản gần bản xa nên bà con người Thái bảo nhau khi làm cầu thang phải làm bậc thang lẻ và chỉ làm bậc thang chẵn khi làm nhà mồ mà thôi.

Tại sao bậc cầu thang thường là 9?

Ngày xưa người Thái trắng thường làm 10 bậc cầu thang. Ở bản kia có hai mẹ con sống với nhau người chồng đã chết mẹ con nuôi nhau. Một hôm hai mẹ con cùng vào rừng kiếm củi bỗng có một con hổ bất ngờ xuất hiện và đòi ăn thịt cả 2 người. Người mẹ van xin hổ: Xin ông tha cho cháu ông hãy ăn thịt tôi!

Con hổ đồng ý người mẹ nghĩ: Mình chết ai nuôi con đây? Và phải nghĩ ra cách gì để giúp hai mẹ con thoát nạn. Bà liền nói với hổ: Trước khi nộp mạng cho tôi về nhà vái lạy tổ tiên nhà tôi có 10 bậc ông cứ vào bản thấy nhà 10 bậc thì lên.

Con hổ nghe thế liền bằng lòng. Hai mẹ con về đến bản báo với cả bản chặt bớt đi một bậc cầu thang nếu không tối nay hổ về sẽ bắt. Thế là cả bản nhà nào cũng chỉ còn 9 bậc cầu thang. Đến tối con hổ tìm về bản nó đi tìm nhà có 10 bậc nhưng tìm mãi không thấy nhà nào cũng 9 bậc. Trời sáng nó trở về rừng. Thế là hai mẹ con thoát nạn.

Vì thế sau này khi làm nhà người Thái bảo nhau làm cầu thang chỉ làm có 9 bậc để tránh mọi tai họa.

Câu chuyện là thế mỗi nét văn hóa đều gắn với tâm linh và tâm linh ra đời từ chính đời sống của con người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì quả là chưa đủ. Người điền dã xin bổ sung thêm một ý để mở rộng và cũng là để nhận diện: văn hóa là giao thoa là tác động qua lại và chịu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cộng đồng các tộc người.

Theo quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng: Sinh-Lão-Mệnh-Tử là quy luật tiếp diễn của một đời người: Con người sinh ra lớn lên có bệnh và chết. Vậy nên dãy số 1 - 2 - 3 - 4 là biểu thị của quy luật này. Bởi thế người ta thường chọn con số 5 9 13 để dùng trong kiến trúc truyền thống.

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh
1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh-Lão-Mệnh-Tử-Sinh

Như thế tuyệt nhiên con số 9 là con số hài lòng và thường dùng nhất trong tâm thức người Việt chúng ta./.

 

Khải Nguyên

Nếu mới nghe lần đầu chắc chắn không ít người nghĩ: câu hát trong MỜI TRẦU của đất sông Lam xứ Nghệ có gì đó na ná MỜI TRẦU quê quan họ Bắc Ninh. Nhưng thực tế không phải vậy. Đó là tính đa dạng của văn hóa vùng miền trong sự thống nhất chung của tập tục mời trầu thay cho lời mời lời chào để làm quen để kết bạn thành tri ân tri kỷ và nên duyên của người Việt đấy thôi chị CX nhỉ? Có khác chăng là ở giai điệu luyến láy ở ngữ âm ở sắc thái biểu cảm. Em thích câu hát:

Tay em têm trầu là trầu cay xứ Nghệ
Đây miếng cau non tiện chũm lòng đào

Em đã phát hiện ra "vị cay" của miếng trầu quế xứ Nghệ rồi đấy ạ! Hì! Nhiều ẩn ý lắm đây?!? Trách chi con gái xứ Nghệ yêu thì chung tình là thế! Mà ghen thì cũng thật khó ai bằng!!! Để giận và thương cứ như "muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn gừng đã cay chín tháng hãy còn cay"!!!

Chiều Xanh

Khải Nguyên

Em gõ đúng lời bài hát rồi đấy. Lời mời này có thể hát mở đầu trong tất cả các cuộc giao lưu gặp mặt. Bài này chị hát mở đầu cho đêm hát dân ca của trường chị tại Nhà hát dân ca Nghệ An dịp 20-11-2009 em ạ.
Lúc nào rỗi chị sẽ thu âm bài Chín bậc tình yêu theo đề nghị của em.

Khải Nguyên

Em đang nghĩ nếu chị Thanh Vân thể hiện ca khúc này nhỉ? Chắc chắn sẽ rất mượt mà dịu dàng ngọt ngào và thanh thoát lắm đây. Từ lâu em đã rất mê giọng ca của chị có lẽ sẽ rất thành công. Chị Chiều Xanh ơi thu âm đi!

Em rất vui khi được chị đưa link dẫn về tại blog VH&HV. Cảm ơn chị!

Nghe chị kể vừa đi dự Hội Lim về em chợt nhớ đến ca khúc MỜI TRẦU của Phan Thành do chị thể hiện

Người ơi xa cách bấy lâu
Bây giờ gặp lại miếng trầu làm duyên

Tay em têm trầu là trầu cay xứ Nghệ
Đây miếng cau non tiện chũm lòng đào
Em xin mời bạn miếng trầu ngày vui mở hội
Nghĩa tình sâu nặng quê hương đất Lam Hồng
Là người ơi đường xa tới đây tay nhận lấy miếng trầu
Trầu quế sông Lam quê mình
Bén duyên thời xin thắm lại để nhớ mãi ngày hôm nay

_______________
Em vừa nghe chị hát vừa gõ lời ca. Đúng sai chị chỉ giùm em nhé!

Chiều Xanh

Khải Nguyên

Chào Khải Nguyên! Chị mới đi Hội Lim về lâu ngày vào thăm em được nghe ca khúc Chín bậc tình yêu của An Thuyên và đọc bài giới thiệu của em về ca khúc này chị rất thú vị. Chị thích nghe ca khúc này từ lâu lắm nhưng chưa có dịp hiểu tường tận về con số 9 trong ca khúc về văn hóa dân gian dân tộc Thái. Cảm ơn em rất nhiều!
Đầu xuân chị chúc em luôn có nhiều niềm vui an lành may mắn.
(Xin phép em được "khuân" bài viết này của em về trang VH&HV để chị giới thiệu với học sinh của chị).

Khải Nguyên

Vậy là em được chị khen 3 cí "hay" tiếp tục phát huy phải không ạ? Em vừa đi Sơn Tây về. Sáng chưa kịp reply chị đã phải out vội để lên xe. Cảm ơn chị PTGD nhé!

phuthuygaodua

Lâu quá không thăm em.
Bữa nay ghé thăm đọc bài viết hay nghe bài hát hay đọc "còm" còn hay hơn.
Chúc em năm mới mọi sự hanh thông.

Khải Nguyên

Sự lý giải không có điểm dừng nhưng chặt chẽ.
---------------
Em nghe câu này thấy sướng. Rất sướng với dân điền dã bởi chính vì những kiến giải ấy mà tụi em lọ mọ đi tìm đi đãi cát tìm vàng đấy anh bienman ạ!

Cảm ơn anh vì những chia sẻ ấy và những lời chúc đẹp!

Khải Nguyên

Khải Nguyên nói có lẽ ai cũng biết bài hát này nhưng trừ anh ra nhé. Tất cả những gì em viết đều là mới mẻ đối với anh. Em nên cho một cái link cụm từ "tính tảu so dây" đến với bài "Sự tích cây đàn tính tảu" của em.

Ohh thì ra em dùng từ "có lẽ" lại là hợp lý. Em thích giọng nữ ca sĩ Trung Anh thể hiện ca khúc này hơn. Anh vào đây nghe thử.

Vâng lời anh khuyên thật có lý. Em để link ẩn ngay bây giờ đây. Vậy mà em không nghĩ ra. Cảm ơn anh về sự tinh tế và chu đáo cần thiết này!

Anh còn chưa hiểu "chín cung đàn" là sao. Giải thích nhé.

Em cho đây là lối so sánh ví von rất đẹp. 9 bậc cầu thang cũng là 9 tháng mẹ mang nặng đẻ đau để sinh ra em ra anh là 9 nỗi (những nỗi) lo âu chăm bẵm nuôi dưỡng để rồi hai đứa cùng lớn lên yêu đương tỏ tình... 9 nhớ 10 thương trong chờ đợi xa cách... để ngày trở về "anh cưới em" về làm dâu nhà anh... Vòng đời đấy! Tình mẹ con đấy! Tình yêu trai gái đấy! Tình vợ tình chồng cả đấy! Tất thảy đều bắt đầu từ nơi ấy - chiếc cầu thang nhà em là nơi hò hẹn để anh đến tỏ tình rồi ở rể rồi đón đưa dâu. Chiếc cầu thang “nhà mình” chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên ngày thơ bé nay lại chứng kiến những bước chân ngập ngừng ngượng ngịu lúng túng khi mẹ chồng đưa tay đón em về làm dâu nơi cầu thang “nhà người”...

9 bậc cầu thang như 9 cung đàn là vậy anh LMP ạ! Nhìn chiếc cầu thang nhà sàn với 9 bậc gợi nhớ chiếc cần đàn có những "ngựa đàn" làm nên những phím đàn mang những cung bậc âm thanh rất khác nhau. Nếu không hiểu chiếc cầu thang nhà sàn thường có 9 bậc và nó gắn bó thủy chung với cuộc đời mỗi con người như thế nào cả về qui luật vòng đời cho đến những buồn vui đổi thay trong cuộc sống cùng chứng kiến tất thảy những sự kiện diễn ra trong mỗi gia đình dòng tộc bản mường... thì mới thấy ca khúc CHÍN BẬC TÌNH YÊU thêm nhiều ý nghĩa; càng biết nâng niu từng khúc nhạc lời ca trong sáng tác của nhạc sỹ An Thuyên.

Con số 9 là con số thực nhưng được chọn lọc qua sự so sánh với những con số 9 mang tính ước lệ càng làm cho chiếc cầu thang 9 bậc của ngôi nhà sàn truyền thống dân tộc Thái đẹp dung dị và ấn tượng vô cùng.

Nói ca khúc mang âm hưởng dân ca là không chỉ nói đến giai điệu tiết tấu mà còn ý lời nội dung hàm chứa những chân giá trị thực đích thực của cuộc sống anh LMP nhỉ? Đọc câu hỏi của anh em đã mỉm cười về sự tinh tế trong câu hỏi ấy anh quả là người đàn ông tinh tế! Để có được sự tinh tế ấy không dễ tìm thấy chút nào nhất là thời nay ở người đàn ông.

Xin cảm ơn anh!

Khải Nguyên

Nhóc ơi em phải trả công chị về việc đã tạo cho em một cơ hội để nói những hiểu biết của mình cho mọi người cùng biết chứ nếu không em biết mà không nói được cùng ai để lâu trong bụng nó đau bụng đấy. Kakakaka...
---------
Đã thế em kể tiếp cách làm cầu thang nhà sàn dân tộc Thái để kính biếu chị TP luôn không hoàn lại:

Nhà sàn Thái bao giờ cũng nằm dọc theo hướng con nước chảy luôn có 2 cầu thang: đay quản và đay chan. "Đay" là "cầu thang" "đay quản" là cầu thang phía gian thờ - hướng đầu nguồn nước "đay chan" là cầu thang phía sàn phơi - hướng hạ nguồn nước. Xưa chỉ nam giới mới được lên xuống bằng đay quản nữ phải đi đay chan. Thịt cá rau đồ tươi sống chỉ được mang lên nhà bằng cầu thang dành cho nữ. Nếu mang lên bằng cầu thang quản sẽ là điểm dở mang lại những xúi quẩy cho gia đình. Nay đã tiến bộ hơn nhiều cán bộ nữ đến thăm chơi làm việc vẫn có thể lên xuống bằng đay quản không sao. Nhưng ai biết thì nên lên xuống bằng đay chan sẽ được dân mến quí.

Việc làm cầu thang nhà sàn Thái đòi hỏi kỹ thuật làm rất cao kén chọn ngày giờ làm và người làm ngay cả việc chọn nguyên vật liệu để làm cầu thang cũng rất được coi trọng vì với người Thái: đay quản đay chan là 2 cầu thang quan trọng nhất trong nhiều loại cầu thang mà ngay cả trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của họ cũng có không ít.

Về chọn nguyên vật liệu: phải được chặt từ lúc cây tre (hoặc gỗ) còn đang tươi tốt để xác định nguồn gốc (không lấy cây trôi sông cây chết đứng cây cụt ngọn hoặc cây có thân chính bị chia thành 2 nhánh) cây không quá già không quá non không bị sâu mọt; các cây dùng làm cầu thang phải cùng sống trên một nền đất để độ co giãn cong vênh đều nhau hướng nắng râm cũng cùng một phía làm thang ít biến dạng. Chặt đúng mùa thường là mùa đông. "Me đay" là thành cầu thang được lấy ra từ cùng một cây được bổ xẻ làm 2 rất đều nhau nên độ cong vênh gốc ngọn rất cân đối cả 2 bên.

"Khăn đay" là bậc thang luôn là số lẻ theo chiều cao thấp của nhà sàn. Cũng tùy từng gia đình mà có làm lan can hoặc không. Thợ làm cầu thang phải là những người có gia đình con cái đầy đủ không góa không bệnh tật không sinh con một bề hoặc không có con. Cầu thang có độ dốc 45 độ đặt theo hướng từ dưới suối lên đối diện hướng ngủ đầu dưới cầu thang cắm xuống đất không chốt cố định đầu trên đặt nhô lên mặt sàn từ 20cm trở lên cũng không chốt cố định lý giải điều này già bản nói: người Thái làm nhà sàn cũng là để tránh thú dữ nên làm thế phòng khi có thú dữ về bản chỉ cần cầm đầu cầu thang rút lên là an toàn mặt khác cũng là để có chỗ tựa vững chắc và chỗ vịn tay khi lên xuống cầu thang.
___________________________
Tạm thế chị TP nhé! Nếu có dịp đi thăm cư dân nhà sàn chị nhớ chọn cầu thang chan để đi đảm bảo được măm măm thịt gà và được uống lẩu sơ say... bí tỉ quên cả đường về luôn!!!

bienman

Năm mới chúc KN vui và đều tay. Sự lý giải không có điểm dừng nhưng chặt chẽ.
Chúc KN luôn an lành.