Phiên chợ độc đáo đầu xuân

 
Lang thang đọc báo mạng ngày đầu Xuân Khải Nguyên bắt gặp bài báo: Phiên chợ rơm đầu Xuân vào ngày mùng Bốn Tết còn phiên cuối năm là ngày 30. Là người yêu văn hóa dân gian KN xin sưu tầm về như một nét duyên quê cần lưu giữ giữa thời buổi tưởng như rơm đã nát bươm vì tuốt lúa bằng máy công nghiệp rạ đã đốt ngay từ ruộng vì chất đốt đã dần được thay thế bằng điện ga... Tết đâu chỉ có "cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh/Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ" mà còn lo cọng rơm cho trâu - người bạn của nhà nông ăn Tết. KN xin trân trọng gửi đến bạn đọc:


Phiên chợ độc đáo này ở xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương Nghệ An). Mặt hàng duy nhất mà mọi người đến đây để bán mua là những bó rơm vàng óng vì vậy nó có tên là chợ rơm.


Nếu như phiên chợ rơm cuối năm được họp vào sáng 30 Tết thì phiên chợ khai xuân lại được họp từ mùng 4 Tết. Để chuẩn bị "hàng" cho phiên chợ đầu năm từ chiều mùng 3 những thành viên trong gia đình đã phải lựa chọn những cọng rơm vàng thơm và ngon nhất bó thành từng lọn (bó nhỏ) chất lên xe đạp để sáng sớm tinh mơ hôm sau các bà các chị đạp xe ra chợ bán. 

Mở đầu phiên chợ xuân thay cho lời chào hàng như thường lệ là những lời hỏi thăm sức khỏe gia đình con cái và những lời chúc đầu năm mới giữa người bán người mua và giữa bạn hàng với nhau.

Phiên chợ đầu năm chất lượng rơm thường hơn hẳn những phiên chợ trước nên rất ít những lời mặc cả lên xuống và những lời chê bai.

Theo những người đi chợ rơm đầu xuân Canh Dần "hàng" năm nay bán chạy hơn các năm trước. Đang đon đả bán hàng chị Lam ở xã Ngọc Sơn hồ hởi: "Năm nay trời mưa rét lượng rơm cần cho trâu bò nhiều hơn nên chúng tôi bán cũng được đắt hàng. Mỗi lọn rơm giá 8 - 10 nghìn hôm nay không có hàng mà bán".

Ở xe rơm bên cạnh một chị khác cười vang: "Đầu năm cháy rơm chắc là cả năm sẽ được mùa to lắm đây". Cạnh đó mấy cô cậu học trò tranh thủ mang rơm ra chợ cũng cười bẽn lẽn trong những bộ quần áo mới được mua sau phiên chợ rơm năm trước.


Mới gần 10h sáng mà phiên chợ rơm đầu năm Canh Dần đã bắt đầu vãn. Gần 50 xe rơm được bán với giá từ 30-60 nghìn đồng mỗi xe (tùy theo số bó rơm và chất lượng rơm) trong vài giờ đồng hồ đã khiến cho người bán kẻ mua đều rộn tiếng cười. Người vui cười vì mở hàng may mắn người thì mua chọn được nhiều rơm ngon cho trâu bò trong dịp tết.

(Sưu tầm: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA18DB1/ )

Khải Nguyên

Dù là một entry sưu tầm cóp nhặt về nhưng nó đã mang lại những thông tin bổ ích và lý thú cho chị và cho mọi người em vui.

Tết thường hướng về tiên tổ quê hương. Thành phố vắng bóng những người dân quê lại thấy nhớ; những ngày Tết ai ai cũng đổ về quê để hưởng thụ không gian tự nhiên tình làng nghĩa xóm cũng như văn hóa Tết ở quê nhà. Nhưng thông điệp gửi cho tất thảy những đứa con xa quê những người nhà quê có gốc 1 2 3 thậm chí 4 5 đời hãy hướng về quê hương suốt năm suốt tháng và suốt một đời chứ đừng chỉ khi cần ta mới hướng về chị Hạnh Duyên nhỉ?

Một tuần mới cho một năm mới an vui an lành chị Noracat nhé!

Hạnh Duyên

Quả là phiên chợ độc đáo Khải Nguyên à.
Lần đầu tiên chị nghe nói đến đó. Một phong tục thật hay cho người nông dân và cho trâu bò trong những ngày rét đầu năm.
( con trâu là đầu cơ nghiệp mà em nhỉ? hi hi)
Cảm ơn " nhà nghiên cứu văn hóa dân gian" nhìu nhé.
Chúc em và gia đình một mùa Xuân mãi Xuân!
Thân quí!

Khải Nguyên

Em vừa ngồi cafe với mấy thằng bạn đa số đều chưa vợ lộc ngộc mà chẳng hề thui thủi tí nào cười như pháo tết. Vài thằng có vợ - điện thoại xin vợ một nhát thế là đi chỉ 30 phút sau ùn ùn 2 bàn chuyện như ngô rang. Rất nhiều chuyện để nói rất nhiều điều để ngẫm ngợi và bàn luận tranh luận về Tết... Hạnh phúc giản đơn là thế! Được ngồi với nhóm bạn chí cốt chí cò là sướng hơn nằm với vợ! Hì.

Online vào vnweblogs cũng như thế! Không cần số đông cần những người hiểu mình đọc cảm vui và thấy ấm lòng.

Em hiểu và tin điều anh kể khi anh đọc comment của em cũng như tâm trạng em bây giờ thôi: ấm áp và dấy lên một niềm vui không ào ạt không trào dâng mà cứ lan tỏa đủ để nhâm nhi dư vị đủ để ngẫm mình ngẫm người ngẫm ta. Chúng ta trao và nhận mà không hề kể cả ban tặng dâng tặng gì càng không tính toán vụ lợi có đi có lại gì cho cam... cứ tự nhiên như sống thì phải thở phải ăn phải uống phải đi lại mà thôi. Đời thế mới là đời anh nhỉ?

Một lời cảm ơn gửi cho nhau anh NĐN nhé! Mai lại cày cuốc lại hùng hục như trâu nhưng vẫn phải biết dành cho mình những giây phút tự nạp nguyên liệu tinh thần ấy là online đọc nghĩ và viết...

Nguyễn Đức Nam

Gởi Khải Nguyên

NĐN mang những dòng comment của KN và NĐN cho bài viết "Tết ở quê nhà" sang đây nhé:
Đọc để hiểu thêm về Tết trên quê hương miền Trung là một nhẽ đọc để hiểu thêm một phong cách viết của một nhà báo vẫn thường mến quí với cái tên Nguyễn Đức Nam trên vnweblogs thì nhiều. Một lối viết dễ thu phục lòng người. Anh biết dẫn dắt người đọc đi cùng anh song hành cả về văn cảnh cả về tâm thức tâm trí. Văn anh làm lay động những xúc cảm tưởng như trước đó đã nằm bất động thậm chí tưởng như đã tê cứng bại liệt ấy vậy mà chỉ một mũi kim châm đúng huyệt là những sợi dây thần kinh nơi ấy lại rung lên cùng những cung bậc tình cảm tình người.

Em đang đi tìm những kiến giải của một phong tục mang tính thời điểm khá khác biệt giữa 3 miền: miền Bắc tảo mộ vào tiết Thanh Minh ngày 30 thì có tục ra mộ mời người thân về nhà ăn tết; còn miền Trung và miền Nam lại là ngày mùng Một tết. Kể cũng lạ anh nhỉ?

Đọc anh kể về Tết quê rất giống với Tết quê ở vùng châu thổ sông Hồng. Tết - làm ta nhớ về cội nguồn nhiều hơn đúng không anh? Cả năm có trên 300 ngày người người từ nông thôn ra thành phố làm ăn buôn bán; Tết lại đổ về quê hương trở về quê hương; còn người thành thị lại về quê để sống với dư vị hương vị Tết quê mong và hiểu sâu sắc về Tết ở quê...

Muốn viết nhiều nhưng có lẽ cách tốt nhất là em sẽ đọc lại đọc thêm một lần nữa bài viết này của anh. Như thế sẽ bổ ích và hiểu biết thêm nhiều.

Kính chúc anh NĐN cùng gia đình một năm mới an khang hạnh phúc!
--------------
Ngày đầu năm ngồi đọc những dòng comment của KN không giấu giếm khi nói rằng NĐN thấy thích thú vô cùng. Thường thì được khen ai cũng thích và đặc biệt những lời khen tặng ấy được viết ra khi KN đã đọc kỹ hiểu và cảm được nỗi lòng của NĐN. NĐN tự hiểu rằng bài viết này cũng nhỏ nhoi giữa đại dương tình cảm mà mọi người dành cho Cha Mẹ Quê hương mình nhưng quả thật khi viết ra được những dòng chữ như vậy NĐN cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Mỗi khi đọc lại lòng N bao giờ cũng dạt dào một cảm xúc...
NĐN từng ghé thăm "nhà" KN cũng như nhiều anh chị bạn bè từng đọc và nhận từ những dòng comment của KN sự chân thành và sự am hiểu ở nhiều lĩnh vực mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Hy vọng với một khả năng và tấm lòng như KN bạn còn tiến xa hơn ở nhiều lĩnh vực.
Năm mới NĐN cầu chúc cho KN cùng gia đình luôn dồi dào sức khoẻ thêm nhiều niềm vui!

Khải Nguyên

Súng phoóc của em vưỡn còn đạn hạt xoan đấy chị Chanhrhum nhé! Em đã làm xong một khẩu súng cao su chạc ổi đạn quả ké ngựa đảm bảo bắn đâu... dính đấy!!!

Nạp đạn giương súng căng dây nhắm thẳng.... bà chị Ran Ác... phựt!!!

chanhrhum

Ha ha ha

Đúng thiệt!Bà chị CR khò khò từ lúc ấy tời giờ mới tỉnh nè. Ngẫm đi nghĩ lại thì chị chỉ "châm ngòi" yêu thương cho hai em thôi chứ có xúi hai đứa cãi nhau đâu hè? Tại hai đứa THƯƠNG NHAU QUÁ NÊN TỰ "CẮN" NHAU ĐAU đấy chứ!

Mà cũng có thể sang năm Hổ bà chị càng thêm Ran Ác thật. Thế KN và HA không biết người ta thường bảo: "Hễ cứ gọi ai là LỢN miết thì một ngày nào đó người ấy sẽ kêu... éc éc" à?

Ha ha ha tiếp.
Đốt đống rơm
Ch... ạ...y... ạy!!!./.

Khải Nguyên

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tên HA chịu nhún 1 bước vì hắn sợ phải khai ra cí từ... bứt đắc rĩ hehehehehehehe

Bà chị Chanhrhum đang ngáy khò khò trong ổ rơm roài!!!

Tranh thủ quảng bá hình ảnh rơm rạ quê hương:

Hằng An

Nhưng thôi giời không chịu đất thì đất phải chịu giời vậy! Tặng HA này: một tấm ảnh chú miu con nằm khoanh tròn trên đống rơm KN chụp ngày về quê đấy! Xinh không?
----
Nấu lẩu xong rồi (lẩu gì KN đừng bắt HA phải khai raaa đau thương lắm đấy!!!). Giờ HA quay lại xin cí hình miu xinh kia nhé đừng làm món tiểu hổ mà tội nghịp miu kia lắm á!

Ơ cơ mà tự dưng một đứa bị nấu lẩu một đứa bị làm món tiểu hổ còn bà chị ran ác chạy đâu roài. Ngừi châm ngòi cuộc chiến đâu òi!?

Khải Nguyên

Chiến trường là đống rơm nhưng quân ta là KN quân địch là chị em nhà cọp. Rứt khoát là quân ta có trí khôn còn "cọps" sẽ vằn dọc vằn ngang nhìu hơn sau khi... rơm bén lửa hahahaha!!!

Lẩu gì hả HA? Nói chính xác cụ thể công khai sẽ có thưởng còn không nói được ra đây thì HA sẽ bị phạt!!! Thui... miu để làm món... tiểu hổ

Hằng An

Này uýnh HA một trận lên bờ xuống ruộng bây giừ!!!
---
Chiến trường sẽ là đống rơm nhé! Một người đuổi một người chạy xem cuối cùng ai là địch ai là ta heng!?

Hằng An ơi! Nhét đầy rơm vào... "đài" của KN đi! Hắn đang ngầm bảo chị em mình còn dữ hơn cả hổ đấy. Mèo là bà cô của Hổ mà./.
---
Cí tội này thì làm hỏng "đài" vưỡn còn nhẹ chán chị ạ. Em là em cứ mang (cí cần mang) đi nấu thành một nổi lẩuuuuu!