Chầm chậm thôi để nhớ những riêng mang




Chầm chậm thôi Em
Chầm chậm thôi Người
Chầm chậm để lắng nghe để rồi biết
Chầm chậm để nhận ra những gì da diết
Sau những thanh âm những con chữ... kia.

Một lần Ba nhắc anh: "Con nhìn đời kỹ thế làm gì..."
Hơn một lần anh tự nhủ mình: đúng vậy
chậm chậm thôi đấy
kẻo lại... khổ lại đau.

Nhưng không. Chầm chậm làm anh nhận ra những ký ức không màu
Nhận ra tấm chân tình bè bạn
Nhận ra trong miếng cơm có hạt sạn
Trong cái thật có cả cái dối gian.

Điều đó không làm anh thấy bẽ bàng
Điều đó giúp anh nhận ra cuộc đời không chỉ mây bay gió lộng
Dưới lòng biển tưởng như ngút mắt xa xanh kia
đâu chỉ bình yên mà ôm chứa những ồn ào khua động
của những dòng hải lưu.

Tận sâu thẳm những câu thơ những câu hát nát nhàu
Là chữ TÂM chữ NHÂN là MỒ HÔI là NƯỚC MẮT
Là CUỘC ĐỜI BỂ DÂU.

Em mình cùng lớn lên sau những phút giây đối thoại thậm chí đối đầu
Để bứt mình ra khỏi hình hài thằng Con làm thằng Người em nhỉ?
Biết nhìn đời bằng ánh nhìn thật kỹ
Khi rọi vào TÂM.
Mình sẽ lớn lên để bước đi khi trong tay cầm nắm một chữ: NHÂN
Ta sẽ thấy lòng mình thanh thản.

Ohh hình như... bỗng nhiên hôm nay anh nói nhảm
Liệu em có cười không?
Cái thằng đàn ông trong anh nhiều lúc như khùng
Thế mà em cũng yêu được nhỉ?
Nhắc em "chầm chậm thôi..." là anh tự nhắc mình đấy chứ

Chầm chậm thôi để nhớ... những riêng mang.

Kierra

Pin my tail and call

Pin my tail and call me a donyek, that really helped.

Tamber

Woot, I will cenltir

Woot, I will cenltiray put this to good use!

Khải Nguyên

Qua những câu chuyện "nho nhỏ" liên quan đến entry này em cứ nghĩ nhiều đến những gì mình có được. Phần cố gắng của bản thân chỉ là 1 còn cuộc sống bạn bè và những người xung quanh đã mang lại rất cho ta nhiều chỉ có điều: ta đã nhận nó như thế nào và thái độ ứng xử ra sao để cảm tạ bạn bè cảm tạ cuộc đời bằng chính nhận thức lời nói và việc làm của chính ta mà thôi.

Câu chuyện trên em nhớ có đọc môt lần đâu đó từ năm 2004 trên net. Ngày ấy em chưa biết tra cứu nên hì hụi tự viết lại theo ngôn phong của mình rồi đăng ở diễn đàn nguoihanoi.saigon.net. Tiếc là trang đó đã đóng cửa lâu rồi. Hôm qua em tìm lại trên google thì lại thấy trên một blog của ai đó. Thật vui là câu chuyện rất hợp với entry này chị nhỉ?

Vâng: Đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng.

chanhrhum

Khải Nguyên em thân mến!
Cảm ơn em về MẢNH VỠ HÌNH TAM GIÁC.

"đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo."

MỘT CÂU DANH NGÔN./.

Khải Nguyên

CHẬM
Chanhrhum

Vội vã làm gì Em?
Cứ đi rồi đến cả!
Thảnh thơi mà ruổi rong
Tránh được nhiều vấp ngã!

Em cứ Vui chầm chậm
Cho Hân Hoan chia đều!
Em cứ Buồn chầm chậm
Cho Nỗi Niềm thẩm sâu!

Thời gian có vội đâu?
Vẫn rơi đều từng giọt
Đắm Say nào chẳng Nhạt?
Yêu chầm chậm - Em ơi!./.
-----------
Cảm ơn chị Hằng Thúy đã động viên em. Nhưng chị đọc thêm bài thơ CHẬM của chị Chanhrhum chị sẽ thấy một lời khuyên ý nghĩa như thế nào!

Em nhớ có một câu chuyện thế này: Có một hình tròn rất hoàn mỹ. Nó luôn tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực hình tròn quyết định đi tìm mảnh vỡ đó.

Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời tâm tình cùng sâu bọ và những chú kiến con… Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh nhanh đến nỗi không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Hình tròn thấy cuộc sống đã trở nên vô vị khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi...

Bài học về cái hình tròn ấy đã cho chúng ta thấy được rằng: đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng đúng không chị? Và hãy cứ chầm chậm để nhận diện đầy đủ toàn vẹn sâu sắc từ những điều tưởng như là bình dị và nhỏ nhặt nhất để nhận thấy cuộc sống này đáng sống đáng yêu và ý nghĩa như thế nào.

hangthuy

Đã bao lần em đi vấp ngã
Đã bao lần em gượng dậy vì sao?
Cũng vì em vội vã quá đi nào
Phải chầm chậm em ơi phải chầm chậm.

Đọc bài thơ của em đáng suy nghĩ quá. Một bài học sâu sắc cho bao người đấy KN ạ.

Khải Nguyên

Cảm ơn chị Hạnh Duyên đã thêm một lần nhắc đến 3 câu thơ trên. "Chầm chậm" được đề cập trong bài thơ trên của em bao hàm nhiều ý. Nhìn đời và suy ngẫm để rồi có những hành động ứng xử đúng là một thông điệp mà ai cũng dễ nhận ra.

Nhưng như em đã tâm sự với thầy Lưu Vỹ Bửu; cũng là để mong mỗi chúng ta trong đó có cả chính em nữa: viết đọc và cảm nhận bằng lối tư duy có chiều sâu hơn một chút. Phía sau những trang viết kia là cuộc đời là số phận là những nỗi niềm... Blog là góc nhỏ rất đáng trân trọng trong đời sống nội tâm của mỗi con người chị nhỉ?

Hạnh Duyên

Tận sâu thẳm những câu thơ những câu hát nát nhàu
Là chữ TÂM chữ NHÂN là MỒ HÔI là NƯỚC MẮT
Là CUỘC ĐỜI BỂ DÂU.

Thật chí lí Khải Nguyên quí mến ạ.
Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của em.
Những ngày cuối tuần vui em nhé.

Khải Nguyên

Hì lớn nhanh để còn lấy vợ chị CR nhỉ? Em hù dọa HA đấy mang đàn bầu đi chọi với guitar đảm bảo đàn bầu thắng lớn một dây mà chơi đủ thể loại Ta Tây... bách chiến bách thắng 6 dây còn chạy... mất dép!!!

Chúc chị CR và gia đình cuối tuần thật vui!

chanhrhum

Khá! Khá! Khá!

Hằng An mà chọc giận Khải Nguyên là hiệu quả liền hà! Hắn đang đỏ mặt tía tai lên kìa em! Thôi tha cho Hoàng Tử đi HA! Để cho Hoàng Tử còn kịp... LỚN (muốn hiểu sao thì hiểu). CR thì luôn yêu quý cả hai em như nhau để chị cả thơm hai BÉ trước nè: CHỤT CHỤT./.