Một ca khúc về mẹ dung dị và sâu lắng


QUA ĐÒ NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Ngọc Hạnh
Nhạc: Nguyễn Ngọc Tiến
Thể hiện: Thúy Hiền


Tôi sinh ra từ bến sông này
Sông thì hẹp mà tình quê rộng thế!
Đời mẹ sớm hôm chớp bể mưa nguồn
Ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần 
Tấm thân gầy lặn lội bên sông
Đêm giá lạnh thân cò long đong.

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!

Trên bến sông này lòng con hằng nhớ
Nước chở phù sa nuôi dòng sữa mẹ
Cuộc đời mẹ bao mùa bể dâu
Đời mẹ buồn đứng tựa bờ ao.

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ con đò lòng mẹ qua sông
Ôi con đò lòng mẹ mênh mông
Không gọi đò con gọi mẹ ơi!


Nguyên tác bài thơ: QUA ĐÒ NHỚ MẸ

Tôi sinh ra từ bến sông này
Sông thì hẹp mà quê dài rộng thế
Đời mẹ nhọc nhằn bao mưa nguồn chớp bể
Ấp ủ đàn con trong đôi gánh tảo tần 

Bóng mẹ gầy lặn lội bờ sông
Đêm giá lạnh ẵm bồng ru tiếng khóc
Nỗi niềm trôi xuôi theo con đò dọc
Trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi 

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Trên bến sông này ngày xưa mẹ tắm
Nước tận đầu nguồn chảy ra biển lớn
Mang theo phù sa từ sữa mẹ ngọt ngào  

Đau đáu bên lòng một khúc ca dao
Chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ
Thân cò dạt trôi bao mùa dâu bể
Đời mẹ buồn đứng tựa bờ ao

Con trở về lặng lẽ non cao
Núi vẫn xa xanh mẹ già không còn nữa
Nghe đâu đây có tiếng ai vừa gọi
Bếp lửa ngời lên trong mắt mẹ đang cười 

Không gọi đò con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ chiếc đò lòng mẹ qua sông
Ôi con đò lòng mẹ
mênh mông! 

Cuối tháng 3.2009


Chiều về trên bến cô liêu

(tranh xé dán của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng)


CẢM NHẬN CỦA KHẢI NGUYÊN


Khải Nguyên nghe 2 lần cố xóa đi cái cảm tác thường có mà bất kể ai thường dễ xúc động khi nghe xem đọc một tác phẩm thi - ca - nhạc - họa về Mẹ. Chờ cảm xúc lắng xuống KN gõ những dòng chữ này như một lời từ tâm.

Bài thơ hay ý thơ thật đẹp ví sông hẹp mà lòng sông sâu dòng sông dài mà con đò Mẹ tảo tần khuya sớm tác giả thơ đã mượn dòng sông con đò cánh cò bờ ao để nói về đời mẹ về tình mẹ. Đọc thơ đã cảm nghe ca khúc được phổ nhạc tài tình lại cảm hơn.

Giai điệu đẹp nhẹ nhàng dung dị đằm thắm và sâu lắng phả vào lòng người những da diết nhớ da diết thương. Tiếng đàn càng như vết khứa làm lời ca và giai điệu thêm sâu lắng.

Tác giả nhạc có chỉnh lời cho phù hợp với giai điệu ca khúc phải nói là tài tình nhưng thừa nhận: Nguyễn Ngọc Tiến có nhiều nguyên liệu để tự tay mình dệt nên tác phẩm âm nhạc mà đến cả tựa đề anh cũng giữ nguyên bản anh biết giữ những điều cần giữ viên ngọc sáng trong có ai chối bỏ ném bỏ bao giờ.

KN thích câu thơ và cũng là câu ca: "Không gọi đò con gọi mẹ ơi!" được anh nhắc đến không dưới 3 lần trong ca khúc để rồi nhắc thêm ở câu hát cuối càng làm cho ca khúc có độ lắng sâu thẩm thấu mọi ngóc ngách chân tơ của tâm khảm tâm hồn.

Chúc mừng tác giả thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã nói hộ bao người về tình mẹ trong bài thơ hay mà mấy ai tài tình được như anh!

Chúc mừng tác giả nhạc anh đã thực sự thổi hồn chắp cánh cho thơ với nét nhạc giàu tính trữ tình; anh bứt ra khỏi cái thứ mà nhiều nhạc sỹ thường vấp phải là viết nhạc cho thơ sáng tác thì ít mà chạy theo lối hát thơ thì nhiều. Theo cách ấy QUA ĐÒ NHỚ MẸ là ca khúc không chỉ nên nghe một lần.

KN chỉ hơi tiếc ca sỹ Thúy Hiền bị đuối ở những nốt luyến lên cao dù chất giọng của Thúy Hiền rất hợp với ca khúc này. Có lẽ bữa đi thu chị chưa thật ổn về sức khỏe cả về sự tự tin nữa.

Khải Nguyên

KN sinh năm 1979 có lẽ bằng tuổi anh hoặc kém tuổi anh. Tạm xưng tên vậy anh nhé!

Anh cảm ơn mọi người còn mọi người lại cảm ơn anh và tác giả thơ bởi các anh đã thay những người con viết nên một ca khúc rất thành công về mẹ. Soi rọi vào tận sâu thẳm từng câu chữ hình ảnh từng nốt nhạc giai điệu... mới cảm hết được những nỗi niềm chan chứa ấy!

KN rất trọng những lao động khổ luyện trong sáng tác. Trong thơ văn thì dễ cảm thông tha thứ. Nhưng trong âm nhạc tính phổ biến rộng hơn sâu hơn đòi hỏi người nhạc sỹ phải viết trách nhiệm hơn đào sâu tư duy và sự thể hiện để ca khúc sống thực sự trong lòng công chúng. Ở QUA ĐÒ NHỚ MẸ tác giả nhạc đã làm được điều đó dù biết - nền của lời ca là bài thơ đã rất thành công rồi. Bỗng dưng KN thèm nghe một giọng nam thể hiện ca khúc này. Vì thực ra giọng nam cũng có thế mạnh để thể hiện. Ví như khi nhìn thấy bờ vai người đàn ông rung lên vì xúc động dễ lay lòng người hơn là bản năng buồn khóc thường thấy ở phụ nữ...

Chúc anh khỏe sáng tác hay và đều tay!

Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Hi anh Khải Nguyên
Thật bất ngờ vì sau thời gian khá dài mình ko vào blogs. Hôm này vào thăm anh KN được nghe thấy ca khúc: Qua đò nhớ mẹ của mình và anh Nguyễn Ngọc Hạnh ở đây. Thật cảm động thật vui anh ạh.
Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người đã dành cho mình anh Nguyễn Ngọc Hạnh và anh Khải Nguyên những tình cảm chân thành.
Thân quý.

Khải Nguyên

Thân gầy chớp bể mưa nguồn bờ ao bếp lửa con đò bến sông chỉ có ở những bà mẹ quê. Những bà mẹ thị thành có chút gì biến dạng bởi cơm áo gạo tiền giữa thời buổi nhiễu nhương của xã hội hôm nay.
----
Chị TĐ có tự thấy mình nhìn cuộc đời nghiệt ngã quá không? Em đồng ý: điều kiện và môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống nếp sống và đời sống con người. Nhưng nếu nói vì "cơm áo gạo tiền" mà những bà mẹ sống ở vùng đô thị bị "biến dạng" đi thì quả là thật khó chấp nhận. Em nghĩ chắc ở đây là do lỗi diễn đạt vì khi nói đến sự "biến dạng" người ta thường nghĩ ngay đến những tác nhân làm biển đổi hình dạng đồ vật con người cả nhân cách theo xu hướng méo mó xấu đi...

Em không cho là thế! Suy ngay từ chính bản thân chúng ta có lẽ không ít người đang sống giữa vùng đô thị đấy chứ? Không lẽ chúng ta đã và đang bị "biến dạng" chỉ vì những mưu sinh? Sự nhiễu nhương là có điều ấy luôn xuất hiện và tồn tại dù ở bất cứ xã hội nào chế độ chính trị nào nhưng không phải là tất cả là toàn diện.

Em tin: văn minh đô thị làm mỗi chúng ta (trong đó có những người phụ nữ như chị như mẹ em như không ít những cô chị trên vnweblogs này) có thể cơ thể họ có phần mập mạp hơn chút đời sống khá đầy đủ tiện nghi lên lầu xuống xe... nhưng họ không hề bị "biến dạng" nhất là về nhân cách đạo đức nếp nghĩ và cả ý thức... chị à!

thyduong

Chị qua nghe lại lần nữa bài hát ni
Thân gầy chớp bể mưa nguồn bờ ao bếp lửa con đò bến sông Chỉ có ở những bà mẹ quê . Những bà mẹ thị thành có chút gì biến dạng bởi cơm áo gạo tiền giữa thời buổi nhiễu nhương của xã hội hôm nay Ca khúc hay thiệt KN à

Khải Nguyên

Khải nguyên ơi chị ko dám nhận lời khen của KN đâu. Nè KN vào trang anh Nguyên Hùng nghe thử ca khúc chị viết dự thi xem sao. Chị đang định đổi tựa mà loay hoay mãi chưa biết tìm tựa gì. Hehe đổi tựa giùm chị đi KN
----
Tối qua reply mọi người xong là em ngủ lăn quay giờ mới dậy đây. Vâng em sẽ ghé qua và có ý kiến với chị sau...

thyduong

Khải nguyên ơi chị ko dám nhận lời khen của KN đâu. Nè KN vào trang anh NGuyên Hùng nghe thử ca khúc chị viết dự thi xem sao. Chị đang định đổi tựa mà loay hoay mãi chưa biết tìm tựa gì . Hehe đổi tựa giùm chị đi KN
http://nguyenhung.vnweblogs.com/post/2410/207403#comments

Khải Nguyên

Giai điệu thật đẹp hòa quyện với lời thơ nghe đau đáu nỗi niềm. Sao cứ nói về mẹ không thể có nổi nụ cười mà chỉ có cái nhớ thương day dứt. Không người mẹ nào đi vào thơ nhạc mà có được tiếng cười. Mẹ Việt Nam luôn oằn trên vai đôi gánh nặng cuộc đời thân phận bọt bèo dâu bể và các con khi mất mẹ rồi mới thấm thía nỗi đau.
------
Em vẫn luôn thừa nhận chị Thy Đường đã không viết thì thôi đã viết nhạc thường là rất thành công. Em cũng dõi theo các comment của chị không dễ gì để chị đưa ra một lời khen nếu ca khúc ấy chưa thật hay. Với ca khúc này chị đã khen cả giai điệu và lời ca thì phải nói là đáng mừng!

Với em phải đáng khen cho dàn nhạc đệm bản phối rất hợp đẩy sự thành công của tác phẩm lên rất nhiều.

Cảm ơn chị Thy Đường!

Khải Nguyên

...
Mới hay cuộc đời hoang vu đến thế
Khi con mất Mẹ
Mẹ ơi!
Bông hồng ngày Vu Lan trắng lạnh mồ côi
Đớn đau
Muộn màng
Con cài lên ngực
./.
----
Ngoài ca khúc QUA ĐÒ NHỚ MẸ thơ: Nguyễn Ngọc Hạnh nhạc: Nguyễn Ngọc Tiến với em ca khúc MẸ KHÔNG CẦN NƯỚC MẮT thơ: Ngọc Yến nhạc: Vũ Đức Quân cũng là một ca khúc rất thành công mang chủ đề về Mẹ trên vnweblogs. Chị CR vào nghe xem nhé!

Bài thơ chị viết da diết lắm em cũng có một bài thơ cùng chủ đề này: HAI BÔNG HỒNG CÀI NGỰC:

Bông hồng trắng con cài lên ngực
Bông hồng đỏ con cầm không biết đặt vào đâu?
Thôi con xin nhận về tự trong thẳm sâu
Tình ba mẹ nơi xa nghĩa ba mẹ ngay bên con mẹ nhé!

Để nhớ nguồn sữa trong mẹ nuôi con ngày bé
Để tạc mãi trong lòng công mẹ dưỡng ba nuôi
Con đã lớn khôn ngót ba chục năm rồi
Tự thẳm sâu trong con vẫn vẹn nguyên đủ đầy hai ba hai mẹ!

Ngày lễ Vu Lan xin tạ lạy tự tâm hai mẹ ơi nhận nhé
Cho bông trắng trong ngần bên bông đỏ mãi tươi nguyên.

thyduong

Giai điệu thật đẹp hòa quyện với lời thơ nghe đau đáu nỗi niềm. Sao cứ nói về mẹ không thể có nỗi nụ cười mà chỉ có cái nhớ thương day dứt Không người mẹ nào đi vào thơ nhạc mà có được tiếng cười Mẹ Việt nam luôn oằn trên vai đôi gánh nặng cuộc đời thân phận bọt bèo dâu bể và các con khi mất mẹ rồi mới thấm thía nỗi đau

chanhrhum

Khải Nguyên quý mến!
Em ạ có những đứa con chỉ khi mất mẹ rồi mới nhận ra :

NIỀM ĐAU KHÔN NGUÔI

Những đứa con theo năm tháng lớn lên
Xa dần vòng tay Mẹ
Chúng sải cánh bay vào không gian bao la mới mẻ
Lãng quên tổ ấm tuổi thơ
Mẹ chẳng trách đâu!
Mẹ mong con trưởng thành và hơn Mẹ ngày xưa
Nhưng tận cùng tâm tư nỗi cô đơn đè nặng
Những chiều tàn ngóng đàn con xa vắng
Mẹ thấy mình già hơn...
... Rồi một ngày kia Mẹ không còn
Bước chân con về trong quạnh quẽ
Mới hay cuộc đời hoang vu đến thế
Khi con mất Mẹ
Mẹ ơi!
Bông hồng ngày Vu Lan trắng lạnh mồ côi
Đớn đau
Muộn màng
Con cài lên ngực ./.

Quá muộn rồi em nhỉ. CR tặng KN bài thơ trong trang KINH VU LAN của CR nè./.