Điều không có trong bản luận tội





15h chiều cuối năm
ngày 31 tháng 12... hai ngàn không trăm lẻ chín
Tòa tuyên phạt: Vũ Thị Kim Anh
tuổi 22 nguyên là sinh viên năm thứ 3
giết người tình trên chiếc xe Lexus
14 năm tù giam.

Tối qua bên hồ Gươm lung linh
Nườm nượp người và xe đón Lễ hội Hoa Xuân: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng nay ngày 1 tháng 1 của năm hai ngàn mười
Trên các báo đồng loạt lời chúc:
Happy New Year.

Không biết nơi góc tối xà lim
Kim Anh đón một năm sẽ ra sao đây nhỉ?
Những tháng ngày qua đã đủ ngưng chưa cho những điều đáng nghĩ
Về tội lỗi mình và có biết ăn năn?

Muộn không em?
Có thông điệp gì không?
Cho những người con gái kiếm tiền bằng chuyện bán mua nhân phẩm.
Cha đau không còn thể khóc
Mẹ thẫn thờ vô vọng... bấu víu vào đâu?

Khán tòa có những vành khăn tang chẳng che kín mái đầu
Mẹ khóc con
Vợ khóc chồng
Con khóc cha.
Ai nghĩ ai hận người đàn ông đã quá nhiều tội tình để rồi bị giết?
Khi khuyến cáo của Tòa dành cho Kim Anh như lưỡi gươm dao sáng quắc:
"Lỗi lầm đời con gái côn đồ... chẳng thể dung tha".

Có một điều khuyến cáo sao tòa không nói ra:
Với người đàn ông tuổi cha Kim Anh đã chết
Cướp bạn gái của con mua tình mua dâm
... lắm của nhiều tiền lợi dụng xác thân... ai cũng biết
Sao Tòa không nói ra?

Nhìn nữ tội đồ tuổi 22 tôi chợt nhận ra
Lỗi này do ai đây nhỉ?
Giận?
Thương?
Không không giận không thương mà đau nỗi đau nhân thế
Để lời sám hối cuối cùng bị băm vằm giữa tiếng hô hoán "Giết đi!!!"

Tôi đọc và nhìn những gương mặt trong khán tòa kia
... lặng im mà chẳng biết mình đang nghĩ những gì...
Như sớm xuân nay
... cảm giác thấy trống trơn giữa cờ hoa và lời chúc phúc
Đâu đó nhà nhà...
... nụ cười sâm banh và tiếng nhạc Happy New Year cứ vang lên giữa trời đất

Góc xà lim một mình Kim Anh có ăn năn?
Dưới ba tấc đất kia ông Chính đã ngậm miệng có thèm được trối trăn?
Dù chỉ một lời thôi rằng kiếp sau làm NGƯỜI cho đáng sống.

Khải Nguyên

Lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm nhà Khải Nguyên được... Một phiên tòa xét xử phạm nhân mà Khải Nguyên viết thành thơ. Bài viết rất đáng để người đọc trở trăn suy ngẫm.

---
Em chào anh Xuân Tư. Lâu nay anh bận thì phải sau đây em sẽ qua thăm nhà anh. Viết tiếp đi anh vài lần em cũng muốn bỏ chơi nhưng không đành rồi lại viết. Sân chơi này có cái hay là nếu online mình không viết thì im im đọc cũng có nhiều cái hay cái đáng đọc hơn nhiều sân chơi khác. Kể cả những chuyện nực cười dớ dẩn của ai đó mình đọc cũng thấy vui vui dù khi ấy nhìn họ như con lật đật rất khổ sở còn mình thì cười vui.

Bài thơ "không hẳn là thơ" này như một tâm sự để gói gém nỗi niềm của em khi nghĩ về những vấn đề chung của đời sống thường ngày trong xã hội. Em không có tham vọng gì lớn lao chỉ như trải lòng không viết ra thì cảm thấy bí bách. Hì

Anh đọc các comment của mọi người xem. Trong khán tòa mình là người quan sát không được nói; trên báo mình đọc và nghĩ mà không được tham gia. Blog cho mình được bày tỏ quan điểm suy nghĩ và chia sẻ cùng bạn bè. Thế thì tội gì không viết anh Xuân Tư nhỉ?

Chúc anh năm 2010 nhiều thành công! Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch thật vui và nhiều cảm xúc mới!

Khải Nguyên

Đau cho những người thân của cả 2 bên.
Xót cho xã hội hiện tại.
Buồn cho đạo đức xã hội ngày càng băng hoại.
Vui vì còn có những người như KN.

----
Chỉ 4 câu cực ngắn mà chị viết nên những điều từ gan ruột qua một phiên tòa để khái quát lên chuyện đời chuyện xã hội.

Em cảm ơn chị về lời chúc!

Nguyễn Xuân Tư

Lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm nhà Khải Nguyên được...
Một phiên tòa xét xử phạm nhân mà Khải Nguyên viết thành thơ. Bài viết rất đáng để người đọc trở trăn suy ngẫm. Trong cuộc sống hiện tại không phải ai cũng nghĩ cũng viết gan ruột được như vậy. Chúc Khải Nguyên một năm mới sức khỏe hạnh phúc và nhiều điều tốt lành!

phuthuygaodua

Đau cho những người thân của cả 2 bên.
Xót cho xã hội hiện tại.
Buồn cho đạo đức xã hội ngày càng băng hoại.
Vui vì còn có những người như KN.

Một năm mới an lành em nhé!

Khải Nguyên

Tôi cũng theo dõi vụ án này từ những ngày đầu tiên. Tôi rất thương bố mẹ Kim Anh. Nước mắt rồi sẽ khô nhưng nỗi đau sẽ là mãi mãi... Giá như ai cũng biết đâu là điểm dừng
---

Mẹ KA là một giáo viên. Hơn ai hết đó là người phụ nữ mang nhiều nỗi đau nhất có lẽ bà đau hơn cả nỗi đau của con gái mình. Người Việt mình thường có câu "con hư tại mẹ"... nên... đau là phải.
.
KN nhìn tấm ảnh vô hồn của người mẹ KA trước lúc phiên tòa khai cuộc và nhìn tấm ảnh người mẹ ấy khi tòa đã tuyên án xong không còn nhận ra là một nữa. Đã thế gia đình nạn nhân (bên nhà ông Chính) chửi rủa la ó và cảnh sát phải ra tay đưa họ ra tận xe...
.
Ban đọc nói đúng: nước mắt rồi sẽ khô nhưng nỗi đau sẽ là mãi mãi. Cảm ơn Bạn đọc đã đọc và để lại lời đồng thuận!

Khải Nguyên

Quá xót xa! Thôi thì năm mới 2010 chúc Khải Nguyên vui vẻ và hạnh phúc!
---

Cảm ơn anh NMQ! Như các cụ nói thì hôm nay là tết tây anh nhỉ? Mình quen với tết ta rồi nhưng ngày này thật nhiều lý do để chúc tụng cho một năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc. Tuy nhiên phiên tòa sơ thẩm chúng ta đang đề cập vừa mới khép lại chiều qua. Ai cũng đã về nhà nấy không khí ảm đạm sau khi vãn hồi hẳn là với những người trong cuộc sẽ chẳng thể có tâm trạng gì cho một năm mới. Thật xót xa. Kim Anh trẻ đẹp thật nhiều tương lai chỉ còn 1 năm là tốt nghiệp đại học. Bao nhiêu người bạn cùng xót xa ngậm ngùi và cám cảnh...

Bạn đọc

Tôi cũng theo dõi vụ án này từ những ngày đầu tiên. Tôi rất thương bố mẹ Kim Anh. Nước mắt rồi sẽ khô nhưng nỗi đau sẽ là mãi mãi... Giá như ai cũng biết đâu là điểm dừng

Nguyễn Minh Quang

Khải Nguyên

Quá xót xa ! Thôi thì năm mới 2010 chúc Khải Nguyên vui vẻ và hạnh phúc !

Khải Nguyên

Anh nghĩ đơn giản rằng: Gieo gì thì gặt đó! Còn pháp luật bao giờ cũng lạnh lùng có tội thì phải chịu án phạt. Nếu anh được quyền thì anh chỉ kêu án chừng 3-5 thôi. Ngần đó thời gian trong xà lim cũng đủ rồi. Cô ấy còn trẻ chắc cũng chưa sâu sắc chín chắn nên không kiềm chế được mình.

--
Đúng là gieo gì thì gặt đó. Và chúng ta là người không phạm tội nên nghĩ chuyện ở tù dù một ngày cũng đáng sợ huống gì 3-5 năm như anh nói thì quả là chết đi còn hơn. Nhưng em nghĩ những lý do anh nêu ra cũng là thể hiện pháp luật đã nhìn thấy nguyên nhân để dẫn đến hậu quả đó.

Cảm ơn anh!

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên mến

Anh nghĩ đơn giản rằng: Gieo gì thì gặt đó! Còn pháp luật bao giờ cũng lạnh lùng có tội thì phải chịu án phạt. Nếu anh được quyền thì anh chỉ kêu án chừng 3-5 thôi. Ngần đó thời gian trong xà lim cũng đủ rồi. Cô ấy còn trẻ chắc cũng chưa sâu sắc chín chắn nên không kiềm chế được mình.
KN vui nhé.