Nguyện cầu

 

 


VIẾT TRONG NGÀY CẦU AN

                                Cầu bình an cho anh tôi

Hoa Bằng Lăng

 

Lát lát

Bước chân đi trên đỉnh đồi mờ dốc

Tôi gọi hồn tha nhân.

 

Đâu đỉnh mờ sương

Đâu vi vu suối bạc

Đâu thiên hà bát ngát

Dấu chân soi dẫm đạp bóng mặt trời.

 

Dập dìu ảo mộng

Diệu vợi phù hư

Cõi ngày cách biệt

Sợi đêm buông nhòa nhạt mặt người.

 

Cách cách

Binh boong

Tiếng lư trầm lăng theo gió

Vẳng vào thinh không

Cầu an

Cầu hồn

Cầu chốn uyên nhiên.

 

Thả bay đi bay đi

Những đàn sẻ nâu

Cánh dang vờn mây bạc

Mang lời yêu thương về nhé

Với đất mẹ khao khát mầm lành.

 

Mai

Ngày như nắng

Ngày thêm sương

Ngày thanh gió

Có dáng anh tôi về bên cửa nhỏ

Thắp nén hương cảm tạ đất trời...

 













NGUYỆN CẦU

Khải Nguyên


Chúa trời và Đức phật ngự ở trên cao
Ta hướng về nơi ấy luôn phải ngước nhìn
Nắm chặt đôi bàn tay. Khép lại đôi mắt
Ta nguyện cầu trong thinh lặng không gian.

Chỉ có con tim đập những nhịp đập nghe rất rõ ràng
Nhịp nào đau nhịp nào buồn nhịp nào khát vọng?
Có một giọt nước mắt vừa lăn xuống
Và một giọt nước mắt đặc quánh lặn vào tim.

Sự lặng im nhiều khi là cứu cánh
Nhưng sự im lặng của những giác quan
... chỉ nhận ra ngập ngừng nhịp thở
Là muôn vàn tày liếp những buồn lo.

Xin Chúa trời!
Xin Đức phật!
Các ngài hãy thấu cho!

Chị HBL ơi em đã đọc vừa đọc thôi. Biết rõ hơn tin này qua thơ qua comments của bạn bè. Em hiểu là gia đình chị đang có chuyện buồn. Em đã từng trải qua. Em cũng là thằng đàn ông vô thần. Nhưng em đã từng như thế và làm như thế. Em viết xong bài thơ trên không chỉnh câu từ nào. Chị đọc và vững vàng lên nhé! Ngày mẹ em như thế em cứ ngồi im lặng nắm chặt đôi bàn tay của mẹ và nói với mẹ bằng ý nghĩ của mình. Thi thoảng thì thầm bên tai mẹ mẹ em cảm nhận được đấy! Chị cũng làm như thế đi!

Khải Nguyên

Là một độc giả âm thầm của blog Khải Nguyên cảm nhận bài thơ thật chân thành... Mong tác giả được bình an trong mùa Giáng Sinh.
----
Có được những độc giả như anh MT thì KN quả là người hạnh phúc. KN luôn rất muốn: bằng những tâm thành ấy để viết và gắng làm sao để không phụ lại những người bạn đã và đang quí mến thơ KN. Cảm ơn MT. Chúc anh và gia đình ngày nghỉ cuối tuần an lành hạnh phúc!

MT

Chân thành

Là một độc giả âm thầm của blog Khải Nguyên cảm nhận bài thơ thật chân thành... Mong tác giả được bình an trong mùa Giáng Sinh.

Khải Nguyên

..."Sáng nay Trời Phật ban phép lạ
Bố đã tỉnh ra biết nói cười
Vụt chạy ra sân vui mừng quá
Ô hay! Mai vừa nở vàng tươi
!"...

Những câu thơ hay quá chị CR. Hình như trước niềm vui ai cũng tự biến mình thành trẻ nhỏ. Bài thơ chắc hẳn còn nhiều ý hay. Người già qua khỏi được như thế thường sống lâu đấy chị! Cho em kính chúc ba chị khỏe bình an nhé!

chanhrhum

Khải Nguyên!
Chị đã sang nhà HBL hôm qua! Còn em Lời NGUYỆN CẦU luôn là Phép Màu đó em. Sáng Mùng Một Tết Kỷ Sửu năm này Bố chị bị TNGT.Cụ 83 tuổi lại còn một mảnh đạn còn sót lại trong đầu (Cụ là thương binh thời chống Pháp). Kể cả Bác Sĩ đều bảo cụ không qua khỏi (Mổ sọ não). Mọi người đã nguyện cầu suốt 4 tiếng đồng hồ của ca giải phẫu 14 ngày sau Cụ tỉnh lại đó em.
..."Sáng nay Trời Phật ban phép lạ
Bố đã tỉnh ra biết nói cười
Vụt chạy ra sân vui mừng quá
Ô hay ! Mai vừa nở vàng tươi!"...
(Trích bài TẾT MUỘN của CR)

Khải Nguyên

Moon ghé thăm KN đây. Rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy có một anh chàng đa cảm đến thế. Rất đáng trân trọng biết bao. Chúc cho KN toại nguyện theo nguyện cầu.
-----
Cảm ơn chị! Đúng là KN đa cảm. Như chị đã biết NGUYỆN CẦU là bài thơ đồng cảm với chị HBL nhưng từ sâu thẳm trong KN lại là ý nghĩ đồng vọng về những tháng ngày mẹ KN bệnh trọng. Cụ đã đi rất xa nhưng những gì đã trải qua với KN vẫn như những thước phim còn nguyên mới. NGUYỆN CẦU của KN là thế chị à!

Cảm ơn lời chúc của chị nhân Lễ Giáng Sinh. KN cũng xin chúc chị và cháu nhiều an lành chị nhé!

Moon

Moon ghé thăm KN đây.Rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy có một anh chàng đa cảm đến thế.Rất đáng trân trọng biết bao.Chúc cho KN toại nguyện theo nguyện cầu.
Chúc mừa giáng sinh vui nhé!

Khải Nguyên

Đó là sự đồng cảm chị HBL ạ! Và em bắt đầu từ tứ thơ của chị:

Lát lát
Bước chân đi trên đỉnh đồi mờ dốc
Tôi gọi hồn tha nhân.
Đâu đỉnh mờ sương

Em đã nghĩ đến cao xanh đến sự cứu rỗi mà em đã từng làm thế khi trong đêm đứng chôn chân bên ngoài trời của khoa hồi sức cấp cứu. Ngước lên lúc đầu chỉ là để nuốt đi những giọt nước mắt tự lăn. Đấng tối cao luôn ở trên cao chị nhỉ? Người ta vẫn ngước lên để nhìn cây thánh giá và người ta cũng vẫn nói là "lên chùa" chứ có ai nói "xuống chùa" đâu. Cứ thế em chầm chậm hoàn chỉnh bài NGUYỆN CẦU trong tâm trí như vậy chị à!


Chúa trời và Đức phật ngự ở trên cao
Ta hướng về nơi ấy luôn phải ngước nhìn
Nắm chặt đôi bàn tay. Khép lại đôi mắt
Ta xin người trong thinh lặng không gian.

Chỉ có con tim đập những nhịp đập nghe rất rõ ràng
Nhịp nào đau nhịp nào buồn nhịp nào khát vọng?
Có một giọt nước mắt vừa lăn xuống
Và một giọt nước mắt đặc quánh lặn vào tim.

hoabanglang

Gửi KN

Tấm lòng em thật chân thành chị cảm động lắm.
Cảm ơn em nhiều nhé.
cầu chúc KN và gia đình một mùa giáng sinh hạnh phúc và bình an.