Thức với "Ký ức cầu Long Biên"



Hình như năm nay Hà Nội giận anh
Nên mùa thu cứ đỏng đảnh chẳng chịu về đúng hẹn
Giận mà chẳng thương để Hà Nội tháng Mười chịu trận
Chỉ thoáng đôi lần xào xạc heo may.

Thu giận thật rồi vì năm nay anh chẳng có thơ cầm tay
Viết về Hà Nội về em về mùa thu và hương cốm mới
Về hàng cây soi bóng nước hồ Gươm thêm một tuổi
Đón đợi Thăng Long đủ ngàn năm.

Con gái Hà Nội tháng Mười vẫn chưa được quàng khăn
"Mùa vắng những cơn mưa" đi đâu
... để con đường về nhà anh sụt sùi bong bóng vỡ?
Hoa sữa nhớ thu để giận hờn rụng rơi cái thuở
... ngọt ngào cả vòng xe anh.

Tháng Mười rồi em!
Cây cầu Long Biên hôm nay đã hơn trăm tuổi đấy
Ba lại nhớ mẹ kỷ niệm ngày xưa thêm một lần trỗi dậy
Nơi hẹn hò bên gốc phượng cuối đường Thanh Niên.

Tháng Mười anh nhớ em
Thèm được vòng tay ôm Hà Nội áo len mềm mại nồng ấm
Nụ hôn trao nhau vụng về lúng túng
... quện sương gió Hồ Tây.

Hà Nội tháng Mười rợp bóng cờ bay
Sông Nhị Hà tháng Mười vẫn cồn cào dâng chảy
Vắt ngang nỗi nhớ em - anh
... là cây cầu Long Biên rực rỡ hoa đăng... đêm nay đấy
Mười chín nhịp nhớ - yêu.

Thôi mà... thu đừng giận anh chi nhiều
Se lạnh chút đi để con gái Hà Nội được làm duyên với chứ
Để cả Hà Nội đêm nay sắt se không ngủ
Thức với "Ký ức cầu Long Biên".

 

Kenelm

Ppl like you get all

Ppl like you get all the brsian. I just get to say thanks for he answer.

Khải Nguyên

Lần đầu đọc bài thơ Măm chững lại ở "Mười chín nhịp nhớ - yêu." và sau đó thì thử đi tìm xem tại sao lại là 19 nhịp? Chỉ vì con số 19 là số rất chi là điẹp của Măm. Hihii.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng có lý do gì thế là tự nghĩ "đơn giản là do nhà thiết kế thấy cần phải thế nó cần phải có 19 nhịp không hơn không kém". Măm "hậm" nhè!
--------
Hì câu hỏi của Măm hóm hỉnh ghê! Huhu! Ở đây có 2 giả thiết được đưa ra: 1 là Gustave Eiffel không chỉ là KTS mà còn là nhà tiên tri; giả thiết thứ 2 thì giống như Măm đã đưa ra: huhu một sự tình cờ "không hơn không kém" huhu

Nhưng giả thiết nào thì cũng có một kết luận chung là: đáng iu đấy chứ!!!

Hằng An

Vắt ngang nỗi nhớ em - anh
... là cây cầu Long Biên rực rỡ hoa đăng... đêm nay đấy
Mười chín nhịp nhớ - yêu.
----
Lần đầu đọc bài thơ Măm chững lại ở "Mười chín nhịp nhớ - yêu." và sau đó thì thử đi tìm xem tại sao lại là 19 nhịp? Chỉ vì con số 19 là số rất chi là điẹp của Măm. Hihii

Nhưng tìm mãi cũng chẳng có lý do gì thế là tự nghĩ "đơn giản là do nhà thiết kế thấy cần phải thế nó cần phải có 19 nhịp không hơn không kém". Măm "hậm" nhè!

Khải Nguyên

Thơ Nguyên không gò về câu chữ hay kỹ thuật. Có cảm giác em viết một cách tự nhiên chỉ có lụy cảm xúc thôi!
----------
Thơ em thường là thể tự do chẳng niêm luật gì. Những dòng chữ cứ chảy ra như nước suối va đập vào đá bắn tung tóe rồi lại tìm nơi trũng để chảy xuống; gặp chiếc lá khô chắn ngang dòng thì biết dồn tụ để tạo nên sức mạnh làm chiếc lá tự biết thân mỏng mà oằn mình để nước cuốn trôi đi; nước suối còn biết cọ cho đá suối cuốn trôi những rêu phong bám hờ và cuốn trôi cả những gì dễ cuốn trôi...

Em yêu Hà Nội cũng như chị yêu rừng yêu núi yêu con người nơi ấy qua những áng thơ mà chị nhặt được trên đường đến trường trên đường lên rừng lấy củi... giản đơn như khi chị LÊN NƯƠNG hay như em RA PHỐ. Nhưng tình yêu ấy phải biết cái đích cần đến là tình yêu con người rộng hơn là yêu quê hương yêu đất nước này:

Ta lên nương
Trăng cười hiền phía núi
Cánh rừng mở ra nhiều lối
Về với nhau.

Khổ thơ kết trong bài thơ của chị có sức lan tỏa bởi có đi đâu về đâu thì gốc của mọi con đường đồng thời cũng là cái đích của mọi con đường chính là những bước chân biết tìm về với nhau với ngôi nhà của mình với nơi mình sinh ra chị Mai Thao nhỉ?!

maithao

Chắc KN người Hà nội hoặc gắn bó với HN vì chị thấy thơ em viết về Hà Nội cảm xúc dịu dàng mà đằm sâu lắm!
Bài HN em chị đọc cũng thấy thú vị. Hà nội với em có một điểm chung trong tình yêu của tác giả. Thơ Nguyên không gò về câu chữ hay kỹ thuật. Có cảm giác em viết một cách tự nhiên chỉ có lụy cảm xúc thôi!

Khải Nguyên

Sớm nay nằm nghe chút hơi thu len vào khung cửa sổ
Nghe lũ chim sẻ chuyền lích chích trên cây bàng lá chớm đỏ
Thấy lòng bình yên như trong cõi... hư vô

-----------------
Tối qua em có online nhưng một lúc thôi rồi lên giường chìm trong cơn ngủ mê mệt đến tận lúc này. Thu về Hà Nội khi đêm thật là đêm lúc sáng tinh mơ một thoáng lại đi. Áp thấp từ cơn bão số 10 cận kề lại làm mưa làm gió đến nơi rồi.

Mấy câu thơ của chị thích thật: "hơi thu len vào khung cửa sổ" "tiếng chim sẻ chuyền lích chích trên cây bàng chớm đỏ". Những lúc như thế cảm giác thật bâng khuâng thư thái. Nhất là lúc sớm mai vừa thức dậy.

Chúc chị một ngày mới an vui nhé!

thuphong

.
Hình như năm nay Hà Nội giận anh
Nên mùa thu cứ đỏng đảnh chẳng chịu về đúng hẹn
Giận mà chẳng thương để Hà Nội tháng Mười chịu trận
Chỉ thoáng đôi lần xào xạc heo may.
Khải Nguyên

Hình như năm nay thu đến muộn thật em nhỉ.
Sớm nay nằm nghe chút hơi thu len vào khung cửa sổ
Nghe lũ chim sẻ chuyền lích chích trên cây bàng lá chớm đỏ
Thấy lòng bình yên như trong cõi ...hư vô

Chúc Khải Nguyên một tuần mới thật vui nha.
Bài thơ: Thức với "Ký ức cầu Long Biên" đọc thích lắm mấy cái hình nhìn cũng đẹp nữa. Cám ơn em.

Khải Nguyên

Hình như năm nay Hà Nội giận anh
Nên mùa thu cứ đỏng đảnh chẳng chịu về đúng hẹn.

Đúng là năm nay mùa Thu như ở đâu ấy chưa có 1 ngày nào Thu thật Thu. Nắng chưa vàng óng và trời chưa có 1 ngày trong xanh. KN suy diễn rồi lý giải mùa thu chẳng ra thu bằng 1 lý do dễ thương thế! "Hà Nội giận anh".
---------
Đúng là thu năm nay KN chưa có một bài thơ nào thật ưng cho Hà Nội dù trong kho tàng những sáng tác của mình KN dành phần nhiều cho Hà Nội mùa thu. Đi tìm để hóa giải một căn nguyên cho một mùa thu hiếm muộn của Hà Nội năm nay KN tự cho là thế! Kể cũng đáng yêu và dễ thương phải không HM?

SG năm nay hình như cũng vậy? Thời tiết mỗi ngày một khác đi đáng lo nhiều hơn đúng không? Hôm qua dự báo bão số 10 lại ập vào Quảng Ngãi Quảng Trị. Bão số 9 đã quần nát tan tả tơi rồi vậy mà...

Thu Sài Gòn chưa chịu về là tại HM không có thơ cho SG đấy tuần này làm đi ra mắt đi không thì... hì hì!!!

Khải Nguyên

Tháng Mười anh nhớ em
Thèm được vòng tay ôm Hà Nội áo len mềm mại nồng ấm
Nụ hôn trao nhau vụng về lúng túng
... quện sương gió Hồ Tây.

HA... đứ đừ rồi KN ơi! Thế kia thì còn gì đẹp hơn và tình hơn nữa nhỉ! HA lại nhớ đến câu hát "để thương áo len cài vội” mà mấy hôm rồi vẫn thường nghe.
---------
HA thật khéo chọn. KN còn "đứ đừ" nữa là HA. KN cũng rất hài lòng ở khổ thơ này. Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu con gái Hà Nội cũng đẹp nhiều lên trong mùa thu Hà Nội. Thú vị nhất là mùa thu khi ra đường được ngắm nhìn con gái Hà Nội làm duyên từ chiếc khăn đến chiếc áo khoác. Se lạnh thì khăn voan áo len; lạnh thêm chút thì khăn len và thêm chiếc áo khoác... Hình như con gái Hà Nội mùa thu trang điểm nhìn cũng xinh hơn đẹp hơn quyến rũ hơn thì phải?! Câu hát:

"Tôi mong về Hà Nội
Để nghe gió sông Hồng thổi
Để thương áo len cài vội
Một chiều đông rét mướt..
."

Là ca khúc MONG VỀ HÀ NỘI của nhạc sỹ Dương Thụ. KN cũng rất thích! Cảm ơn HA thật nhiều! Chúc cô giáo HA một tuần mới thật vui!

Khải Nguyên

Ừhm chị cũng nghe nói thế và người ta thường ví cầu Long Biên là tháp Eiffel ngả mình soi bóng trên dòng sông Hồng...!
--------
Vâng không ít người nghĩ và nói như vậy. Em nghe cứ thấy thương đất nước mình. Cùng một ông bố sinh ra tháp Eiffel không hề phải trải qua một giờ khắc chiến tranh lộng lẫy nơi Pari phồn hoa tráng lệ là thế! Còn Long Biên - cây cầu dầm mưa dãi nắng; máu nước mắt lửa và hoa chiến thắng. Hơn 100 năm cây cầu chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử: năm 1945 đói rét; năm 1947 cuộc vượt sông ngoạn mục một bà mẹ phải bịt miệng đứa con mấy tháng tuổi đến nghẹt thở vì sự an toàn ấy; đêm ngày 10/9/1972 B52 của Mỹ bỏ bom giập nát 4 trụ cầu chém đứt 3 nhịp; nay hòa bình có thêm 2 người em là Thăng Long và Chương Dương vậy mà Long Biên vẫn phải oằn mình kẽo kẹt trong sự đè nén để nối liền nút giao thông đôi bờ nội thành và ngoại thành Hà Nội... Nhưng dù có thế nào thì giá trị văn hóa lịch sử của cây cầu không chỉ một thời liệt oanh vẫn sống mãi trong lòng người dân Thủ đô chị nhỉ?

Cảm ơn chị đã trở lại và chúc mừng cu Bi thành đạt cu Bầu thành công trong năm tới!