Cho một người xé dán rong chơi

 



RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Nhìn bức tranh tôi chỉ muốn bỏ cuộc sống thành thị để về quê. Sự ken kín chật chội ngột ngạt sự chen chúc và xô bồ khiến phố chiều nham nhở cả tường vôi nham nhở cả ánh điện bậc cửa hè phố...

Con đường nhựa màu đen đặc quánh... chẳng đủ sáng lên bởi ánh đèn điện được hắt ra từ ô cửa của những ngôi nhà. Phố xá không chỉ là tập hợp của những ngôi nhà mang kiểu dáng kiến trúc nhà ống mà khi chiều về phố là những hình hài so vai rướn cổ như cố lấn lướt bon chen đè nén nhau để mà ngoi lên.

Nghệ thuật tranh xé dán là sự phối hợp của những gam màu được ghép lại từ những mẩu giấy nhỏ đủ màu xếp chồng chéo nối gối lên nhau theo sắp đặt của ý tưởng tác giả và chủ đề tác phẩm. Nhưng với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU dường như nghệ thuật ấy bị khựng lại chỉ còn là tập hợp những mảng miếng mảng khối lớn hơn có lẽ bởi sự chật chội không muốn có ấy chăng?

Đâu rồi những miệt vườn xanh mát đâu rồi những tán cây vườn cây mướt mắt ẩn hiện dọc đôi bờ con sông quê? Nơi hè phố nhỏ nhoi chật chội này nhìn dáng 2 cây xanh yếu ớt chớt lớt thật tội nghiệp! Cái tội nghiệp làm ta bắt gặp: phố... đang rưng rưng.



QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ
Tranh xé dán (Collage Art) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

 

Xem tranh Lâm Chiêu Đồng có lẽ không ít người nói: "thích". Nhưng cảm nhận tranh của anh theo cách riêng thì phải biết và hiểu cả bộ sưu tập tranh xé dán - loại hình mà anh đã đa mang suốt cả cuộc đời. Xem tranh của anh là để hiểu một phong cách vẽ tranh của người họa sỹ hiểu thêm đặc thù riêng có của loại hình tranh xé dán này. Với lẽ đó tôi muốn khám phá và cảm nhận QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ bắt đầu từ bức tranh RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU.

Cũng vẫn những ngôi nhà mặt phố nhỏ hẹp nép sát bên nhau như những chiếc lồng chim Ở RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU anh đã rất thành công khi thể hiện sự chật chội của không gian phố lúc trời chiều. Tôi viết cảm nhận về bức tranh ấy ai đó nếu chỉ đọc một lần dễ nghĩ là tôi chê nhưng đọc thêm lần 2 chắc chắn sẽ hiểu là tôi đã khen người họa sỹ tài tình ấy. Không tài mà sao vẽ nên sự RƯNG RƯNG của phố đến mức thành công như thế! Hôm ấy viết com cho bức tranh ấy tôi đã định đề nghị anh đổi tên bức tranh là RƯNG RƯNG MẮT PHỐ nhưng lại thôi... tự ngẫm: có lẽ mình bị hội chứng của "hậu" vở kịch MẮT PHỐ của anh Vinh mất rồi nên tôi im lặng. Im lặng mà vẫn tiêng tiếc cái tên ấy! Với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU là vậy. Ở đó người họa sỹ chẳng phải xé vụn giấy có chăng chỉ chút ít những mảnh nhỏ để làm cho chùm lá cây ven đường bàng bạc thêm mà thôi.

Nhưng với QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ đã rất khác. Sự "khác" này mang dấu ấn của góc phố miền quê sông nước của anh. Góc phố có những căn hộ nhỏ xinh nép vào nhau  mảnh mai e ấp và duyên dáng soi mình bên dòng sông quê; không gian được mở ra mênh mang xanh mát và sáng láng. Hẳn chiếc áo của người đạp xe lôi kia bay phần phật rồi dính đét vào ngực anh vì những ngọn gió sông ào ạt thổi? Bức tranh là những mảng sáng tối đối lập nhau: tường nhà và mặt sông; con đường và bầu trời... tất cả như để mở ra một chân trời tươi mới sáng lạn và nhiều hứa hẹn trong tương lai. Tôi thật vui khi người họa sỹ tài ba để chiếc xe kia chạy về hướng sáng; trên xe anh chất đầy hoa đỏ - thứ hoa mang biểu trưng của sự thành đạt của khát vọng của niềm tin. Trong tôi mặc nhiên không hề tìm hiểu xem ấy là thứ hoa tên gì? Chỉ biết đó là loài hoa đỏ: cháy khát khao rực rỡ... và tươi roi rói. Bất chợt tôi nhớ loài hoa trạng nguyên - hoa đỏ cha mẹ thường trồng trước nhà để hằng mong con cái mình đỗ đạt thành tài xưa thì "vinh quy bái tổ" nay thì "học hành tiến bộ".

Tôi thoáng nghĩ: ờ... sao anh LCĐ không để trên chiếc xe lôi kia là những chất chồng trái cây của miền quê sông nước này nhỉ? Một chiếc nón trắng làm tâm điểm một dáng eo thon của người phụ nữ Nam bộ coi cũng được lắm chứ?!? Nhưng không may mà đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi vì suy và ngẫm cho cùng thì đúng là... không thể khác: Phải là màu đỏ rực rỡ như thế kia kìa màu đỏ ấy làm tâm điểm cho cả bức tranh làm chủ đề chính rực rỡ cho bức tranh. Những mảng màu tối sáng chỉ làm tôn lên cái không gian sống động và làm nền cho đức tin để cùng vươn tới... mà thôi! QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ quả là một cái tên rất hợp với bức tranh này. Cũng như RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU kia cái sự buồn người ta mới dùng từ "rưng rưng" như thế chứ!

Tranh xé dán của Lâm Chiêu Đồng là vậy với đề tài về thiên nhiên tranh của anh thường là những ánh vàng ánh bạc cứ lấp lánh sống động như điều anh muốn tôn vinh: ấy là tình yêu thiên nhiên yêu quê hương yêu con người lao động cũng chính là yêu cuộc sống này. Với đề tài con người mang tính nhân bản... anh thiên về lối thể hiện sự đối lập của 2 mảng màu sáng tối thiên về sự tìm tòi để thể hiện màu sắc nổi bật trong tranh. Với màu sắc ấy tranh như nói hộ anh nhiều điều. Nỗi lòng như căn cơ muốn bày tỏ tình yêu thương con người và sự sẻ chia vui buồn... Viết đến đây bỗng dưng tôi chợt nhớ TIẾNG RAO TRƯA của anh tiếng rao giữa trưa hè mà chẳng hề mệt rất vui rất phấn chấn làm đôi chân người phụ nữ chịu thương chịu khó... cũng bừng lên trong nắng...

Tôi cười vui hình như tôi đã đọc được điều gì đó trong anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng không chỉ tài ba bởi đôi bàn tay mà còn là một con người có tâm có trí thật sáng thật bền.

Chúc mừng anh và cảm ơn anh... vì tất cả!

Khải Nguyên

Chị rất thích tranh mặc dù không hiểu gì lắm chỉ là những cảm nhận từ trái tim thôi. Có lẽ vì thế nên hay bị tình cảm chi phối lắm. Ví như với anh Lâm Chiêu Đồng người anh mà gia đình chị kính trọng và quí mến như anh em ruột thịt thì có lẽ tranh nào của anh Đồng chị cũng thấy đẹp... hi hi - chỉ là bức nào đẹp hơn bức nào thui.
---------------
Chị nhận thấy "bức nào đẹp hơn bức nào" thế nghĩa là cảm nhận về tranh của chị cũng rất ổn đấy chứ! Hì

Em thì cứ thấy sao viết vậy. Với tác giả xé dán LCĐ thì ngoài sự mến mộ tài năng em còn trân quí cái tâm của anh ấy cùng nghị lực rất đáng để học tập nữa.

Em cũng hay lang thang đọc bài viết và cảm nhận của nhiều chị nhiều anh trên vnweblogs như là để đối chiếu với nhận thức của bản thân để mình học được điều gì đó ở mọi người.

Bữa tối ngon miệng chị nhé! Em đi chén cơm đây!

Chị Nora

Khải Nguyên à

Chị rất thích tranh mặc dù không hiểu gì lắm chỉ là những cảm nhận từ trái tim thôi.Có lẽ vì thế nên hay bị tình cảm chi phối lắm.
Ví như với anh Lâm Chiêu Đồng người anh mà gia đình chị kính trọng và quí mến như anh em ruột thịt thì có lẽ tranh nào của anh Đồng chị cũng thấy đẹp...hi hi- chỉ là bức nào đẹp hơn bức nào thui.
Đọc những phân tích những cảm nhận của em về tranh của anh Đồng rất thích dường như chị cảm thấy tranh còn đẹp hơn lên đó em.
Cảm ơn Khải Nguyên nhìu nha.

Khải Nguyên

Chị không có năng khiếu hội họa nhưng vẫn cảm nhận một vẻ đẹp tranh tác giả LCĐ. Với em qua bạn bè biết em đang rất vui chị mừng lắm. Hãy mãi như thế KN nhé!
------
Em cũng có năng khiếu và được đào tạo gì về mỹ thuật hay hội họa đâu ạ. Cảm nhận của em chỉ là cắt nghĩa những gì mình thấy thích và viết ra vậy thôi. Với tranh xé dán của anh LCĐ em cũng như nhiều bạn bè khác trên vnweblogs: yêu thích. Nhưng cũng không phải là không có những bức tranh em im lặng hoặc mạnh dạn tham góp ý kiến khi chưa thấy ưng ý. Viết gì thì cũng cứ tâm thành là được phải không chị?

Cảm ơn chị về lời chúc! Em cũng luôn mong chị có được những niềm vui do chính mình tạo ra tìm ra trong cuộc sống!

hongvan

Khải Nguyên!

Chị không có năng khiếu hội họa nhưng vẫn cảm nhận một vẻ đẹp tranh tác giả LCĐ. Với em qua bạn bè biết em đang rất vui chị mừng lắm. Hãy mãi như thế KN nhé.

Khải Nguyên

Em biết là anh sẽ vui khi đọc entry này. Em là người viết cảm nhận từ chính tác phẩm; một chút vừa đủ thôi là dành cho tác giả. Bởi thế khi dừng lại và viết comment với em dù ở dạng thức nào thì em cũng lấy tiêu chí tâm thành làm trọng.

Với RƯNG RƯNG PHỐ CHIỀU và QUÀ CHO CON NGÀY THI ĐỖ em viết cảm nhận không ngoài điều ấy. Hai sáng tác của anh xứng đáng được như vậy!

Chúc mừng anh nhé!

Lâm Chiêu Đồng

Gửi Khải Nguyên quý mến!

Khải Nguyên lại làm anh phải cảm động nữa rồi em ạ! Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần vào đọc bài viết Tiếng Rao Trưa!
Có được một người bạn luôn dõi theo từng bước chân mình chẳng phải là một hạnh phúc quá lớn lao dành cho anh đó sao?
Anh muốn đính chính điều này với em nè! Anh rất thích cái comment bên bức Rưng Rưng Phố Chiều Khải Nguyên à! Đó là một lời cảm nhận chân thật nhất mà anh có được còn lời khen chê thì có nghĩa gì đâu em! Nếu là lời chê của một người thương mình còn quý báu hơn trăm lời khen của kẻ qua đường đúng không em?
Anh nghe lòng cảm ơn Khải Nguyên thật nhiều bởi tình cảm và tất cả những gì mà em đã dành cho anh anh sẽ trân trọng mãi mãi! Chúc Khải Nguyên cùng gia đình luôn bình yên và hạnh phúc!

Khải Nguyên

Lần đầu PL ghé vào nhà KN đọc những bài KN viết mà rưng rưng tự đáy lòng. Cảm ơn KN đã có những bài viết thật sâu sắc. Chúc KN luôn tìm được niềm vui cho mình trong cuộc sống bộn bề này.
------
Ngỡ ngàng rồi vui... khi được chị ghé đọc blog của KN. KN đã qua blog PL đã hình dung chặng đường chị tìm đến ngôi nhà của KN. Vậy là KN phải nói lời cảm ơn chị TP rồi!

Thơ PL có phong cách riêng. Thường là thơ 5 chữ thì phải; viết ngắn khá nội tâm; buồn. KN đọc lướt đã tìm thấy một khúc thơ hay:

ĐỌC THƠ ANH VIẾT CHO AI
Pha Lê

Đọc thơ anh viết cho ai
Em ôm mặt giấu lệ dài toan rơi
Anh yêu người khác? Thì thôi
Em về với lại em thời không anh

Đành mai trăng khuyết nửa vành
Rằm không đến nữa... còn xanh xao chờ
Đọc thơ anh viết thẫn thờ
Anh yêu người khác? Em về riêng em.

KN viết cũng như chị thôi. Chỉ để trải lòng nên dễ đồng cảm. Cảm ơn chị thật nhiều!

phalenr

Lần đầu PL ghé vào nhà KN đọc những bài KN viết mà rưng rưng tự đáy lòng. Cảm ơn KN đã có những bài viết thật sâu sắc. Chúc KN luôn tìm được niềm vui cho mình trong cuộc sống bộn bề này.