VU VƠ...

 

 









MƠ THẤY MẸ VỀ
...

Đúng vào cái đêm mình sốt cao nhất thì mơ thấy mẹ. Từ ngày mẹ đi xa lần này là lần thứ  hai. Mẹ về hình như chưa kịp bước chân vào nhà mẹ đã cất tiếng hỏi: "... hôm nay con được nghỉ ở nhà à?". Tiếng mẹ làm mình như bừng tỉnh giấc. Mình nhìn thấy rất rõ mẹ mặc chiếc áo màu tím nhạt đi lại rất nhẹ nhàng. Khi ấy mình nằm trong giường cái khăn vẫn đắp trên trán. Thấy mẹ nhưng không thể gọi được miệng ú ớ chân tay cứng đờ muốn cựa quậy cho mẹ biết là mình có biết vậy mà bất lực. Càng cố càng không thể nhúc nhích.

Mẹ đi như lướt đến bên cửa màn (dù đêm ấy vì quá mệt mình nhớ là mình có buông màn đâu. Điện vẫn sáng...) rồi chững lại... mẹ dường như chạm tay thật khẽ vào màn rất muốn mở ra thì phải. Mình nhìn thấy cảm thấy mẹ rất gần rất rõ. Cái đầu mình cứ ước: "Mẹ vào đây với con đi mẹ sờ tay lên trán con đi con đang sốt đây này...". Vậy mà mẹ không thế mẹ đứng nơi ấy một lúc chắc hẳn rất muốn gần mình nhưng âm dương cách biệt rồi mẹ đã không thể. Và có thể mẹ đã muốn và khát khao như mình nhưng trời đất không cho phép mẹ có thể làm được gì hơn thế?!

Mình cố hết sức để xoay cái chân ra khỏi màn oh hình như xoay được rồi hai cái chân vẫn cứng đơ đơ nhưng đã gạt được ra khỏi màn mẹ nhẹ nhàng lùi lại như là tránh né để chân mình không chạm vào mẹ. Mẹ vẫn lặng im không nói mẹ hơi cúi xuống... như dùng dằng thêm vài giây nữa rồi quay đi bước rất nhẹ như bay ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy mình choàng tỉnh căn phòng vẫn sáng điện chiếc màn có buông xuống đâu cái khăn trên trán không còn nước khô không khốc hờ hững... Mắt mình ngấn nước. Mình nhớ mẹ.


MUỐN ĐI KHÁM... nhưng...

Chiều qua tìm mãi mới thấy cuốn sổ y bạ và thẻ bảo hiểm vừa từ dưới văn phòng lên đang định nói: "... ai hỏi thì nói mình đi khám..." thì cô bé nhân viên nói: "... sếp tìm anh đấy!". Ohh lại có chuyện rồi. Việc gì đây?!

Qua phòng sếp ông mỉm cười đưa cho mình cái công văn vừa nhận được cái phong bì đính kèm có chữ "hỏa tốc" và hình mũi tên đan chéo. "Cháu đang định xin chú nghỉ đi khám...". Ông ấy nhìn mình im lặng. Mình cũng nhìn ông ấy khựng lại giữa chừng câu nói... Mình biết là mình phải làm gì nên im lặng quay ra. Một bên tay là cuốn sổ y bạ cái thẻ bảo hiểm y tế; một bên tay là bản công văn khẩn hỏa tốc phải làm ngay!!!

Lại bật máy ngồi miệt mài đến tận 17h30. Xong. Lần thứ 3 trong kỳ ốm này mình không thể đi khám được. Quá tam ba bận rồi làm sao đây?!?

MUỐN VIẾT MỘT COMMENT... lại thôi

Mình háo hức đợi chờ sự hồi âm. Mong lắm vì mình rất tin vào linh cảm tự tin vào những cảm nhận của chính mình... vậy mà...

Thôi có lẽ người ta chưa hiểu ý mình. Buồn. Nỗi buồn khó đặt tên nhưng mình biết nỗi buồn này sâu lắng. Hình như nỗi buồn biết chuyển hóa biết cách chuyển hóa từ nóng sang lạnh để cuối cùng là... im lặng. Mình sẽ chọn phương cách: im lặng.


KETSANA - cơn bão số 9


Đêm qua hẹn thức với miền Trung vậy mà chẳng dậy được. Lúc 22h để máy lên giường ngả lưng định bụng 0h dậy viết và dõi theo cơn bão Ketsana. Vậy mà ngủ tít mít tới hơn 3h sáng. Mình tệ quá tệ thật!


Lúc tỉnh dậy mình vào ngay blog anh Nguyễn Đức Nam vẫn cí reply cuối cùng anh ấy trả lời chị Quỳnh Hợp. Vội qua nhà anh Khoa thông tin cập nhật mới nhất và là lần cuối:


T2K vẫn dự báo bão sẽ vào phía Nam Huế.
Đến giờ này 1h39 sáng 29.9 vẫn thật sự chưa biết bão sẽ đổ bộ vào đâu!
Ở nhà tôi gió vẫn vần vũ cả đêm trên mái tole. Điện cúp từ lâu nửa đêm không ngủ được dùng pin trong máy và diup vào mạng nắm tình hình.

Viết bởi T2K - 29 Sep 2009 01:39

Vậy là Đà Nẵng cúp điện. Cúp điện thì anh Nam cũng chịu thua vào mạng thế nào được. Mình quay sang một loạt các báo toàn tin cuối trước 23h. Hic báo việt nam cũng đi ngủ như người. Chán chả buồn viết hoa hai chữ "việt nam" nữa! Thôi đành viết một comment ở blog anh Nam:

Re: Miền Trung nín thở chờ bão...

Khải Nguyên | 29/09/2009 03:40

Gió rít trên mái nhà mưa ào ạt rơi. Đêm bắt đầu vào sâu tĩnh lặng... Chờ bão tâm trạng thật khó tả.
----------
Chờ đợi cái điều sẽ phải đến và biết chắc chắn nó đến sẽ gây tai họa khôn lường thì đúng là "tâm trạng thật khó tả" và thắt ngực nín thở. Thấy anh im im chắc Ketsana đang hoành hành; điện mất mạng down và miền Trung hẳn là đang bị vò xé rồi!

Khải Nguyên

1- ốm tha 2- già thải. Của KN áp dụng mục 1. Muốn đi khám... nhưng đừng muốn vô khám nhé! he he... chúc khoẻ
-------------
Chị Ngọc Yến có cí "Ký sự bệnh viện" còn em: em sợ khiếp vía bệnh viện rồi anh Quảng ơi?! Vào khám bệnh đúng là vô khám thật 100%!!! Huhuhu...

dhq

1- ốm tha 2- già thải. Của KN áp dụng mục 1. Muốn đi khám...nhưng đừng muốn vô khám nhé ! he he...chúc khoẻ

Khải Nguyên

BS Măm kê đơn thuốc khỏi đi khám khỏi đi xét nghiệm nè: Cả tuần đều ngoan! Thuốc này rứt dễ sử dụng không hề tốn nước không mắc nghẹn và... không phải kêu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
---------------
Hì Măm làm bác sỹ kiêm cô giáo có khác nên kê đơn luôn kèm theo đến bài giảng "giáo dục công dân" dù bệnh nhân ở tuổi bé xíu hay cho tới ba chục mùa thu cũng giáo huấn luôn!!!

KN ngoan sẵn rồi khỏi lo đê!!! Nhưng sao lại cứ nhè vào "chỗ yếu" của KN mà bổ thế kia thì đến gỗ còn toác ra nữa là người!!!

Thôi đành thú nhận là KN rất kém uống thuốc. Hôm rồi uống Panadol hì! Thấy viên thuốc trắng dài dài KN đã sợ nghĩ bụng: kiểu này chắc nuốt không xong nó sẽ ngáng ngang họng thì gay. May quá: viên thuốc có rãnh khứa đôi - chắc nhà sản xuất làm vậy để bẻ ra làm đôi cho những người "yếu bóng vía" như KN đây! Và thế là 2 viên được biến thành 4 viên nhỏ xinh!!! Hehehehe!!!

Nhưng như thế phải uống tới 4 lần ặc!!! "ặc" tới 4 lần... rồi cũng xong!!! Thoát - exit!!!

Típ này: Măm nói đúng KN iu và thích bé nhỏ trước mẹ quen rồi mai mốt làm nũng vợ cùng con nhè!!!

Hằng An

Cái đầu mình cứ ước: "Mẹ vào đây với con đi mẹ sờ tay lên trán con đi con đang sốt đây này...".
-----------
Ai mà làm nũng mẹ chưa kìa! Mẹ biết “thằng KN của mẹ” đang sốt li bì nên mẹ về thăm và phù hộ cho nhanh khỏi đấy!

BS Măm kê đơn thuốc khỏi đi khám khỏi đi xét nghiệm nè: Cả tuần đều ngoan! Thuốc này rứt dễ sử dụng không hề tốn nước không mắc nghẹn và... không phải kêu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Khải Nguyên

Dù mẹ ở xa hay gần thì mẹ luôn ở bên dõi theo từng bước chân mình phải không anh? Mong anh bình an!
-------------
Đúng rồi Kẹo ơi! Cảm ơn em nhiều!

Kẹo

Dù mẹ ở xa hay gần thì mẹ luôn ở bên dõi theo từng bước chân mình phải không anh? Mong anh bình an!

Khải Nguyên

Ghé thăm nhà Khải Nguyên chia sẽ niềm khát khao mơ gặp mẹ của bạn! Mình rất tin có thế giới bên kia. Hi vọng mẹ bạn sẽ luôn sát cánh nâng đỡ bạn! Chúc hạnh phúc!
--------
Tramhuongcuame! Khải Nguyên đã ghé qua bên nhà rồi. Những trang viết của bạn nhiều trăn trở nỗi niềm. KN vui khi lần đầu bạn ghé đọc và gửi cảm nhận thế là KN có thêm một bạn viết. Cùng vui nhé cô giáo!

Khải Nguyên

Đọc đoạn viết của Nguyên chị thấy buồn man mác và xót xa nhớ đến mẹ chị... bao giờ kỉ niệm về mẹ cũng làm ta nao nao em nhỉ nhất là khi mẹ đã đi xa. Chị mất mẹ năm 1972 chiến tranh đã cướp mất người...
Bây giờ nhớ Huế bao giờ cũng nhuốm buồn.
Mong được chia sẻ cùng em rứa đó. Chào em

----------------
Chị MĐK!

Vậy là em đã vô tình gợi lại nỗi buồn của chị rồi! Huế và người Huế luôn gợi cho em một góc tình cảm riêng. Nét duyên dáng và trầm tư là biểu hiện thường rất hiếm gặp ở mỗi con người và sự vật vậy mà điều ấy lại có trong kiến trúc không gian và con người xứ Huế khiến Huế vừa đẹp vừa sang vừa dịu dàng gần gũi. Thế nên đọc những trang viết của người Huế em vẫn tự mình cảm nhận và đón nhận bằng một góc nhìn mến trọng.

Cảm ơn chị đã qua thăm. Mình sẽ còn ghé chơi và dừng chân dài dài chị nhỉ?

Khải Nguyên

Ghé thăm em chia sẻ những dòng nhật ký xúc động. Chị cũng đã nhiều lần mơ như vậy có cảm giác rất gần mà không thể nào với tới được lúc tỉnh dậy cũng nước mắt đầm đìa.
Sức khỏe là vốn quý. Cố gắng mà đi khám đi EM nhé.

-----------
Chiều tối qua xong xuôi mọi việc muốn ngồi thêm để trả lời comments nhưng vì mệt nên em đi nằm sớm. Tính hôm nay là hoàn tất những xét nghiệm còn lại nhưng lại bận mất rồi. Em sẽ thu xếp chị Nico à! Cảm ơn chị nhiều!

Nghe chị kể giấc mơ về mẹ thấy soi vào thật giống nhau chị nhỉ? Thế mới biết dẫu đi xa tới cuối biển cùng trời thì mẹ vẫn gần lắm bên chúng ta phải không chị?

Cảm ơn chị nhiều!

Khải Nguyên

Chào anh

Chùm tản văn chân thực và xúc động. Đặc biệt "Mơ thấy mẹ về" đọc cứ rưng rưng. Em xin chia sẻ cùng anh những cảm xúc và trở trăn này. Anh cố gắng tranh thủ đi khám và giữ gìn sức khoẻ nghe!

HCD
----------------
Cảm ơn Danh!

Anh cũng như em thôi. Cứ viết những gì mình nghĩ mình thấy và mình trăn trở. Viết về mẹ luôn là đề tài dễ viết hơn cả bởi mẹ gần gũi và sâu sắc chẳng thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.

Việc học đã ổn định chưa em? Hằng ngày anh vẫn ghé tìm để chờ đọc những trang viết của em đấy! Vui và khỏe nhé!