Kính tặng Mẹ


KÍNH TẶNG MẸ
Lê Na

Biết ta thương mẹ giờ này
Nằm thao thức núi
trăng lay nhẹ nhàng
Lên cao thương nhớ màu vàng
Trong sương nghe thấu cao sang trăng trời
Mẹ còn đắp thuốc mẹ ơi
Mà viên gạch nóng đang cời than con
Bao nhiêu mưa nắng héo mòn
Khớp xương nhức ánh trăng tròn đêm nay
Vu lan Tam Đảo ngủ say
Rừng đang sắc thuốc
thơm đầy ánh trăng.




Tôi vừa đi Tam Đảo về. Rất muốn viết một cái gì đó nhưng dường như nhiều điều cứ đan xen khiến tôi thấy mình như cơn lũ tràn về mà gặp phải con đê quá vững chãi. Đọc "Kính tặng mẹ" của bạn tôi như được khơi dòng. Cảm ơn bạn vì điều ấy!

Ai đã lên Tam Đảo mới nhận ra câu thơ "chân đạp mây bay tóc vờn gió núi" của Lưu Trùng Dương thật đẹp! Về đêm sương mù và mây trời cứ hòa vào nhau để cuộn vào lòng thị trấn cái ngai có đủ tay vịn mà như bồng bềnh lan tỏa bảng lảng... đúng không Lê Na?

Bài thơ bạn dâng Mẹ mang dấu ấn của những hình ảnh ấy. Đêm trăng mù sương chút lành lạnh của gió núi những bàng bạc của ánh trăng rừng cứ ngấm dần vào da thịt. Một mình thả bộ trên những con đường quanh co uốn lượn nơi phố núi hay đứng thả hồn bên ban công từ những vòm cửa sổ của ngôi nhà nghỉ cao ngất nhìn ngắm đủ đầy toàn vẹn chiếc ngai xanh đôi tay vịn là hai cánh núi với những tán thông xanh rì vững chãi làm nên dáng núi và thế núi vững vàng trước gió trời cứ táp vào da thịt thổi bung những tà áo mỏng...  Nhưng những bảng lảng bồng bềnh đó lại như thứ men rừng làm ngấu và thẩm thấu cái "tình" trong bài thơ dâng mẹ.


"Kính tặng Mẹ"
của Lê Na như được chắt chiu từ tâm thức để làm thành những ngọt ngào sâu lắng chứa chan. Hình ảnh viên gạch được hơ nóng rồi đắp lá thuốc lên trên áp vào chỗ xương đau nhức của người mẹ già bát thuốc bắc mới sắc xong hương thuốc và hương tình mẫu tử như làm ai đó ngắm trăng mà se lạnh nỗi niềm.

Thế núi làm nên sự vững vàng cảnh sắc và mây trời làm cảm giác ta mơ màng tưởng như  tất cả chìm trong tĩnh lặng vậy mà "tấm chân tình" lại hiện hữu đến từng sự vật hiện tượng như viên gạch bát nước thuốc ai chăm Mẹ mỗi ngày. Hương thuốc lan tỏa trong hương rừng thành hương rừng:

Vu Lan Tam Đảo ngủ say
Rừng đang sắc thuốc
Thơm đầy ánh trăng.


Có lẽ đó là những câu thơ đẹp nhất làm lay động tâm thức tôi nhiều nhất... trong bài thơ về Mẹ đầy ấm áp và nhiều lắng
sâu này!

Tôi không tham vọng bình thơ Lê Na vì tôi đơn giản chỉ là tôi tôi cảm những gì mình tự nhận thấy trong "Kính tặng mẹ" rồi tự thấy lòng mình như cũng lắng sâu thêm cùng tác giả trong cái tình chẳng thể đếm đo dành cho bậc sinh thành.

Hà Nội cách Tam Đảo chẳng bao xa lên với núi là để thưởng ngoạn và tìm cảm giác mát lạ của ốc đảo giữa sa mạc nóng ran. Nhưng tận góc sâu của tâm hồn mình như được khơi gợi đủ hình hài góc cạnh của một khối tình - khối tình dành cho Mẹ yêu ngày lễ Vu Lan cùng "Kính tặng Mẹ" của Lê Na.


Xin được nói lời cảm ơn tới bạn một lần nữa!

 


 

 

Khải Nguyên

Chào Băng Nhung!

Thế là bạn đã ghé thăm nhà. Như KN đã nói bên nhà bạn: Mời bạn qua đọc để cùng chia sẻ với cảm nhận chung của chúng ta về Tam Đảo.

KN sẽ qua đọc bài thơ của bạn viết tặng Mẹ. Gửi ảnh Tam Đảo lên nhé! Chúng ta cùng thi ảnh "ốc đảo" nào! Ok?

lebangnhung

Anh Khải Nguyên!

Em đã đọc bài thơ và những cảm xúc anh viết. Em không biết nói gì.
Cảm động!
Em xin gửi anh bài thơ em đã viết cách đây 1 năm dành cho mẹ em: Người đàn bà cả cuộc đời bao bọc con cái dù đau đớn gian khổ và đắng cay...
Người mà luôn cho em động lực để sống tốt hơn!
Chồng xa
Tháng năm trôi đi con đã lớn
Mòn mỏi không một chuyến đò ngang
Sớm hôm côi cút hình nhớ bóng
Ai thấu cho lòng nỗi đắng cay?
Băng nhung
Để hiểu hơn về bài thơ xin anh qua đọc entry của em bên nhà! Thân mến!

Khải Nguyên

Bài thơ thật hay thấm đậm tình cảm của người con dành cho mẹ và qua cảm nhận của KN nó càng lung linh hơn và thật ý nghĩa hơn trong mùa Vu Lan này KN ạ.
---------------
Vâng em bắt gặp bài thơ như chính nỗi lòng mình khi đi xa nhớ về người Mẹ của em đang đau ốm. Bài thơ đúng là "thấm đậm tình cảm của người con dành cho mẹ". Hình dung cảnh vật của núi rừng Tam Đảo khi về đêm thật lãng mạn... vậy mà tác giả cảm nhận "rừng" thì "đang sắc thuốc" "ánh trăng" thì đau nhức bởi căn bệnh của người mẹ như ám ảnh như thường trực trong ý nghĩ của mình. Yêu và thương Mẹ như thế thì quả là đến tận vô cùng!

Cảm ơn anh Đức Quân!

Vũ Đức Quân

Bài thơ thật hay thấm đậm tình cảm của người con dành cho mẹ và qua cảm nhận của KN nó càng lung linh hơn và thật ý nghĩa hơn trong mùa Vu Lan này KN ạ.

Khải Nguyên

Ơ hơ em cùng đoàn của cơ quan lên với Tam Đảo đúng ngày chị lên đấy. Được sếp thưởng cho một chuyến du ngoạn nơi mát mẻ trong lành sau một "cuộc vật lộn bở hơi tai" chị à. Vậy mà không biết để cà phê và ngô nướng khoai nướng với nhau thì tuyệt!

Chị đi được nhiều không? Bọn em sục sạo mọi ngõ ngách của rừng sâu núi thẳm chị à. À phía dưới kia là thành phố Vĩnh Yên. Bọn em lên rừng thì chị phải xuống biển chứ?!

Em cũng mê lối viết phóng sự của anh Lê Na. Hình như đất Hà - Tuyên sản sinh khá nhiều cây viết về đất và người nơi ấy khá chắc tay chị nhỉ?

Mai cuối tuần rồi chúc chị và gia đình khỏe vui!

Ngoc Minh

Chị gửi em!

Cám ơn em đồng cảm với Lê Na. Chị đã đọc rất nhiều bài của Lê Na và cảm nhận về tình cảm của anh ấy. Lê Na có nhiều tác phẩm hay.
À mà chị nhìn tấm ảnh em chup Tam Đảo sao gióng góc chụp của chị quá. Tầng 9 khách sạn Thế giới xanh. mây bồng bềnh phía xa n[i ấy là huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Mây ấy của ngày cuối tháng 8 đúng không? Chị ở Tam Đảo từ 26 đến 29/9 đấy.

Khải Nguyên

Khải Nguyên à bài thơ Kính tặng Mẹ của tác giả Lê Na và lời bình sâu sắc của em đã gợi sự xúc động sâu thẳm từ đáy lòng. Cám ơn em. Chúc em vui.
-----------------------------
Chị Nico!

Cảm ơn chị đã đọc và cảm nhận. Đúng như chị PDT nói: bởi đồng cảm và đã từng đồng cảnh đấy thôi. Anh Lê Na đang chăm mẹ còn em thì "đã từng". Những ngày đầu thu này Tam Đảo mát mẻ về đêm lành lạnh khiến ta nhức nhớ một tình yêu thương vòng tay tấm chăn và mái ấm... tất cả đó chính là Mẹ đúng không chị?

Hôm nay chính là ngày Vu Lan đấy. Có lúc em chỉ ước thèm một bát canh mẹ nấu cho ăn thèm một lần đưa bát mẹ xới cho đầy ụ vì mẹ em biết em thích thế. Chiều qua đi làm về (ngày nghỉ nhưng em vẫn phải đi làm) bước chân vào thấy chị giúp việc từ quê ra chơi (người chị chăm sóc mẹ em ngày mẹ em bệnh). Nhìn thấy chị em chợt sững lại... càng nhớ mẹ nhiều hơn.

nico

Khải Nguyên à bài thơ Kính tặng Mẹ của tác giả Lê Na và lời bình sâu sắc của em đã gợi sự xúc động sâu thẳm từ đáy lòng.
Cám ơn em. Chúc em vui.

Khải Nguyên

Chào bạn Khải Nguyên!

Bạn có bài bình rất hay về "Đêm Vu lan trên Tam Đảo" của nhà thơ Lê Na. Bài thơ này Lê Na viết tặng người mẹ kính yêu khi đang dự trại sáng tác ở Tam Đảo năm 2007 cũng đúng vào ngày Vu lan bạn ạ. Mình đã động viên Lê Na post bài thơ này lên vnweblogs nhân dịp lễ Vu lan bài thơ thật ý nghĩa phải không bạn.

Lê Na thực sự vui mừng khi bạn Vĩnh Phúc và nhiều người nữa có được sự đồng cảm. Cảm ơn bạn!
--------------------------
Có lẽ em ít tuổi hơn các anh các chị. Em có qua đọc blog anh Lê Na mẹ anh ấy bệnh 20 năm rồi. Mẹ em đã đi xa. Bên nhà anh em cũng đã qua đọc. Các anh chị là những cây viết khá. Em đọc 1 lượt đã thấy mến trọng. Em chưa tìm thấy blog của nick Shanmai. Em cảm nhận đó là một cây viết từng trải biết nhiều chuyện vùng cao.

Em sinh 1979 dân nghiên cứu văn hóa dân tộc ở Hà Nội rất thích đọc những trang viết như của anh anh Lê Na chị Ngọc Minh... hy vọng sẽ là bạn đọc bạn viết của các anh các chị để cùng tìm thấy niềm vui ở sân chơi này.

Cảm ơn anh!

Khải Nguyên

KN.

Những ai có mẹ trên đời
nghe câu thơ ấy bời bời ruột đau
mong rằng trời sáng mau mau
để về bên mẹ nhiệm màu VU LAN.

chúc vui
-------------------
Biển Mặn cí tên nghe quen quen. Hình như không phải comment nhà KN lần đầu... hình như chúng ta đã có giao lưu bên diễn đàn saigon?

Bốn câu thơ lục bát "ngấu" quá KN thì rất kém với thể loại này. Cảm ơn Biển Mặn nhiều!