Cà phê một mình



Anh nhâm nhi những giọt buồn... anh
Trong sâu thẳm một nỗi đau dịu nhẹ
Ừ nỗi đau là cái dằm rất bé
Chẳng nằm im mà cựa quậy đớn đau.

Em giờ này đang ở nơi đâu?
Nơi góc quán anh quen từng nốt nhạc
Cô chủ thấy anh bước vào là nhắc
Dọn một bàn nơi ấy - chỉ riêng anh.

Sao nỗi buồn chẳng lướt qua thật nhanh
Như viên đá chầm chậm tan trong ly cà phê lạnh
Như mưa giăng chiều nay chẳng ngưng tạnh
Cứ từ từ thấm lạnh lắm - tim anh.

Ly cà phê hiện hữu trước mắt anh
Và điếu thuốc cứ ngắn dần từng phút
Em ở nơi đâu... lòng nhủ lòng... bất chợt
Bản nhạc buồn tê tái dội... xa xăm...

Hà Nội ngày 18/6/2005

Khải Nguyên

Lâu thế rồi ư? Cài dằm bây nhiêu lâu mà không rứt ra được sao KN chịu nổi? Nhưng mà... không phải ai trong đời cũng có cái dằm này mà nhức nhớ!
------------------------------------
Lâu lâu mới thấy anh lên hình như những gì quý thường hiếm. Anh đưa ra khái niệm vui ghê: "cái dằm nhức nhớ"! Em nghe đâu đó có câu: đau khổ mới là hạnh phúc và điều đó đúng là... đúng trong tình yêu anh NVA nhỉ?

Cảm ơn anh vẫn ghé thăm em!

ngvanan

Nhức nhớ!

Lâu thế rồi ư? Cài dằm bây nhiêu lâu mà không rứt ra được sao KN chịu nổi? Nhưng mà... không phải ai trong đời cũng có cái dằm này mà nhức nhớ!

Khải Nguyên

Đâu biết thơ của nhà phê bình tài hoa buồn tê tái vậy nhỉ. Cái hình ảnh này nhức nhối đáng sợ:

Ừ nỗi đau là cái dằm rất bé
Chẳng nằm im mà cựa quậy đớn đau.

Mong chỉ là thơ! Rất xúc động với những dòng động viên của em bên nhà chị. Phát hiện ra một Khải Nguyên nhiệt tình quan tâm đến mọi người. Cám ơn em rất nhiều.
------------------------------------------
Em không là nhà phê bình đâu em chỉ lang thang đọc thích đâu là dừng lại... rồi vu vơ với những gì xuất hiện trong ý nghĩ chuyển tải những vu vơ ấy thành những comment để chia sẻ và cũng học được ít nhiều chị Nico à!

Đọc trang viết bên nhà chị em cứ nghĩ đến những người con xa xứ: dây nhau nối mình với quê hương người thân thường là những hoài niệm. Với chị điều ấy còn là hoài vọng là khát khao... phải không ạ?!

Khải Nguyên

Bài thơ buồn lặng lẽ nhưng đọc nó chị vẫn thấy nỗi buồn của em thật là dịu dàng. Chưa được gặp KN nhưng chị nghĩ em là một con người như vậy sâu thẳm với nỗi buồn trong veo. Đọc thơ em chị rất thích cái phong cách đó.
---------------------------------------
Chị thật tinh tế chị Maithao ạ. Con người em là vậy những trang viết của em cũng thiên về điều ấy. Lúc buồn em rất thích được một mình chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ rồi hoạch định.

Cái avatar như để nói đến độ sâu hun hút của ý nghĩ. Cảm ơn chị đã chia sẻ và hiểu thật nhiều đấy!

nico

Đâu biết thơ của nhà phê bình tài hoa buồn tê tái vậy nhỉ. Cái hình ảnh này nhức nhối đáng sợ:
Ừ nỗi đau là cái dằm rất bé
Chẳng nằm im mà cựa quậy đớn đau.

Mong chỉ là thơ!
Rất xúc động với những dòng động viên của em bên nhà chị. Phát hiện ra một Khải Nguyên nhiệt tình quan tâm đến mọi người. Cám ơn em rất nhiều.

maithao

Bài thơ buồn lặng lẽ nhưng đọc nó chị vẫn thấy nỗi buồn của em thật là dịu dàng.
Chưa được gặp KN nhưng chị nghĩ em là một con người như vậy sâu thẳm với nỗi buồn trong veo. ĐỌc thơ em chị rất thích cái phong cách đó.

Khải Nguyên

Ly cà phê hiện hữu trước mắt anh
Và điếu thuốc cứ ngắn dần từng phút
Em ở nơi đâu... lòng nhủ lòng... bất chợt
Bản nhạc buồn tê tái dội... xa xăm...

Đọc những dòng này mà ấy của KN không xuất hiện ư?
Ấy của KN hãy mau xuất hiện đi nhé đừng để KN cà phê một mình nha.
------------------- --------------------
"Ấy" xuất hiện rồi chị Thu Hường ơi. "Cà phê một mình" ra đời từ 2005. Nhưng sẽ có ngày em cà phê một mình với ca khúc RU ANH của chị.

Chúc chị một tuần mới vui vẻ. Chị còn 1 com của em bên nhà chưa reply đấy ạ!

Thu Hường

Ly cà phê hiện hữu trước mắt anh
Và điếu thuốc cứ ngắn dần từng phút
Em ở nơi đâu... lòng nhủ lòng... bất chợt
Bản nhạc buồn tê tái dội... xa xăm...

Đọc những dòng này mà ấy của KN không xuất hiện ư?
Ấy của KN hãy mau xuất hiện đi nhé đừng để KN cà phê một mình nha.

Khải Nguyên

Thi thoảng ĐCA sẽ lại "được" cà phê một mình. Hehehe...
---------------------------
Ặc! Giọng này là giọng khiêu khích đây.

Hằng An

Thi thoảng ĐCA sẽ lại "được" cà phê một mình. Hehehe...

Ký tên: ĐCE!