Chùm thơ cực ngắn


Lơ ngơ

Con người ai cũng phải đi xa
Thơ là hành trang gửi lại
Cánh chim chẳng thể bay mãi
Nhành ô liu thì cứ mãi xanh.

 

Sóng và vách đá

Núi ngang ngạnh cứ thò chân xuống biển
Vách đá buồn nên hướng vọng biển khơi
Con sóng vô tư thả dỗi hờn dâng mãi
Dội vào trăm năm đau gềnh đá muôn đời.

Biển

Chỉ nửa đêm biển mới nằm yên ngủ
Nhưng cứ chập chờn mơ ước cánh buồm nâu
Suốt một ngày biển thét gào ầm ĩ
Để đêm về dâng sâu lắng cho nhau.

Giao mùa

Nối giữa hai mùa là cơn mưa hanh hao
Là cái lạ của đất trời - chợt mưa chợt nắng
Nối giữa anh - em là khoảng trời trống vắng
Thoắt giận thoắt hờn... để cầu vồng bay lên cao.

Đứng trước biển và em

Trước biển và em - anh chẳng thể tự tin
Nên ngờ nghệch để hải âu bay mất
Hai đứa cứ lo giữ cho nhau khoảng cách
Con sóng vô tình... lại đẩy xa hơn

Chạm vào ư sợ phút yếu mềm
Của em của anh... cái lung linh bỗng nhòa vụt tắt
Nên cứ thế hai đứa mình đuổi bắt
Trước biển là... như thế đấy em!


Là "tôi"

Thao thức với đêm đánh vật với ngày
Để "cái thằng tôi" là "tôi" cho đúng nghĩa
Nhớ ngày xưa nhìn đời bằng ánh mắt trong veo một phía
Nay ngâm tẩm cả người trong đó... để lớn lên.

Khi em khóc

Khi em khóc
... anh như đứa trẻ vừa đánh vỡ lọ hoa
Mẹ chỉ nhìn thôi và ánh nhìn bao dung làm anh biết mình có lỗi
Hai tay cứ vò vào nhau nắm chặt vào nhau... tự hỏi
Tự hỏi thôi chẳng thể nào nói...
Rằng anh ghét mình ghét lắm đấy em!

Khi em khóc anh như người lính bị tước hết vũ khí làm hàng binh.


Khải Nguyên

Trước biển và em - anh chẳng thể tự tin
Nên ngờ nghệch để hải âu bay mất
Hai đứa cứ lo giữ cho nhau khoảng cách
Con sóng vô tình... lại đẩy xa hơn

Này em! Thời đại @ nhưng trước "em" trước tình yêu vẫn có được sự kín đáo chân tình của một người con trai. Một chàng trai hào hoa mà ý nhị như thế này chắc khối cô mê nhỉ. Chúc mừng em trai.
------------------------------------------
Cái vụng về ngờ nghệch dù là ý nhị của tình yêu tuổi đầu đời thường là thế chị Thu Hường nhỉ? "Mê" chẳng thấy mê vậy mà lại xa nhau đấy chị à!

Thu Hường

Trước biển và em - anh chẳng thể tự tin
Nên ngờ nghệch để hải âu bay mất
Hai đứa cứ lo giữ cho nhau khoảng cách
Con sóng vô tình... lại đẩy xa hơn

Này em! Thời đại @ nhưng trước "em" trước tình yêu vẫn có được sự kín đáo chân tình của một người con trai. Một chàng trai hào hoa mà ý nhị như thế này chắc khối cô mê nhỉ. Chúc mừng em trai.

Khải Nguyên

Chị Thu Hường em giờ mới đọc 2 com của chị. Em vào chỉnh com theo đề nghị của chị nhưng vnweblogs mặc định không cho can thiệp "tên của bạn" vì vậy em đành xóa cả 2 com chị đã post và em gửi cái mới mang nội dung chị đề nghị đấy!

Em sẽ ghé qua nghe ca khúc mới! Chúc chị ngủ ngon!

Thu Hường

Em trai viết hay và khỏe thật. Ghé nhà chị coi ca khúc "Ru anh" chị mới đưa lên nhé!

Khải Nguyên

Nối giữa khoảng trời vắng đó là anh và em
Cái cầu vồng vẫn lung linh bảy sắc
Nối giữa người và người là một niềm tin

Chùm thơ ngắn nhưng chứa đựng nhiều.
Chúc vui em nhé.
--------------------------------
Dạ cảm ơn chị Ngân Giao! Em tặng chị bài thơ... tương đối ngắn này:

BÀI THƠ CHƯA KỊP ĐẶT TÊN

Nhìn qua bao số phận con người
Ta chợt nhận ra mình trong đó
Ngắm biển chiều nay
Lớp sóng xô gềnh đá
Chợt nhớ xa xăm...

Cuộc đời những thăng trầm
Vui - buồn được - mất

Chỉ có biển thôi
Ta nhận ra ngươi - rất thật
Ngay cả lúc hiền hòa
Ngay cả lúc bão giông.

Ngân Giao

Giao mùa

Nối giữa hai mùa là cơn mưa hanh hao
Là cái lạ của đất trời - chợt mưa chợt nắng
Nối giữa anh - em là khoảng trời trống vắng
Thoắt giận thoắt hờn... để cầu vồng bay lên cao.

Nối giữa khoảng trời vắng đó là anh và em
Cái cầu vồng vẫn lung linh bảy sắc
Nối giữa người và người là một niềm tin

Chùm thơ ngắn nhưng chứa đựng nhiều.
Chúc vui em nhé.

Khải Nguyên

Anh Nguyễn Ngọc San!

Em có nghe chị MK nhắc đến anh như nhắc đến một người bạn một người anh đáng kính. Em cũng đã nhìn thấy hình ảnh anh và các blogger giao lưu. Em thầm mến phục anh ở nghị lực niềm tin trong cuộc sống và tình yêu đối với thơ và đời. Em đã cùng ba em chăm mẹ 18 tháng liệt giường nên em hiểu và chia sẻ cùng anh càng trân trọng những gì mà người thân luôn bên anh chăm sóc và nâng giấc...

Em sinh 1979 nên anh cứ gọi KN xưng anh cho phải đạo và tình cảm. Vì ngại giao lưu nên em hầu như chỉ giao tiếp trên blog với anh - em hứa sẽ năng qua lại để cùng vui.

Có lẽ không ai là không yêu bởi sức mạnh và vẻ đẹp mênh mông sâu thẳm ngàn đời của biển. Đọc CÔ ĐƠN BIỂN của anh em càng cảm nhận sâu sắc hơn điều ấy!

CÔ ĐƠN BIỂN

Thẳm sâu cũng đến tột cùng.
Rộng dài cũng đến là không có bờ.
Bốn bề một nước mịt mờ.
Bạc đầu mặn nước sóng xô gọi thuyền.
Vạn buồm trăm bến ngàn duyên
Đâu cánh buồm thắm của miền biển xanh.

Comments ngoài cảm nhận đã quý đối thơ càng quý hơn. Entry này anh là người cùng góp vui bằng một bài thơ đẹp còn gì bằng.

Em xin cảm ơn anh! Chúc anh sức khỏe và thật nhiều đam mê để viết!

Phạm Ngọc San

Chào KHẢI NGUYÊN

Mình là Phạm Ngọc San - cư dân vnweblogs vào thăm anh và làm quen. Mình là dân ngoại đạo chốn văn chương lại già cả nên cũng ngại giao lưu. Nhưng biết anh qua Thu Hà Nội lâu rồi và cũng đọc thơ anh trên DĐ Người Hà Nội.

CHÙM THƠ CỰC NGẮN hay quá. BIỂN anh viết với góc nhìn như lão già nhà quê này từng nhìn nó. PNS chép ra đây góp vui cùng anh nha:

Biển

Chỉ nửa đêm biển mới nằm yên ngủ
Nhưng cứ chập chờn mơ ước cánh buồm nâu
Suốt một ngày biển thét gào ầm ĩ
Để đêm về dâng sâu lắng cho nhau.

CÔ ĐƠN BIỂN

Thẳm sâu cũng đến tột cùng.
Rộng dài cũng đến là không có bờ.
Bốn bề một nước mịt mờ.
Bạc đầu mặn nước sóng xô gọi thuyền.
Vạn buồm trăm bến ngàn duyên
Đâu cánh buồm thắm của miền biển xanh.

Khải Nguyên

Em trai viết hay lắm. Chúc mừng. Ghé lại nhà chị nghe ca khúc thiếu nhi đi chị chình lại rồi. Cám ơn em
-----------------------------
Vâng em qua ngay đây. Tối qua em đi ngủ sớm góp ý bên chị xong tắt máy lên giường... khò khò liền!

Thu Hường

Em trai viết hay lắm. Chúc mừng. Ghé lại nhà chị nghe ca khúc thiếu nhi đi chị chình lại rồi. Cám ơn em