Cái vòng lốc xoáy

 


Hình đại diện là một vòng lốc xoáy. Mình không nhớ là dùng nó từ bao giờ. À phải rồi - 22/8 /2007 - ấy là mốc thời gian mình bắt đầu tham gia vnweblogs. Nhưng phải là sau đó một thời gian. Ban đầu đơn giản chỉ là vì mình yêu biển. Và thích chọn một hình ảnh về biển. Thế rồi cái vòng xoáy màu xanh sẫm kia với một tâm điểm sâu hun hút ấy - đã theo mình trong suốt hành trình blogging...

Biển mình yêu đến vô cùng. Đứng trước biển con người thật nhỏ bé trước xa xanh trước mênh mông và khao khát được khám phá đến tận cùng của giọt nước mặn mòi của đại dương bao la đến tận cuối trời - nơi chẳng còn ranh giới giữa biển với trời.

Đứng trước biển những con sóng cứ gầm gào xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Những ghềnh đá cứ thò chân xuống biển mà đầu lại cứ hướng về nơi xa xanh ấy như chẳng muốn rời non.

Đứng trước biển cả khi triều xuống hay khi đêm về cứ ngỡ biển ngủ nhưng không đâu biển nằm nghỉ đấy thôi. Hơi thở và vồng ngực biển cứ vồng lên nhẹ nhàng mà thôi thúc. Biển chỉ nằm nghỉ ngơi thanh thản sau một ngày dâng hiến và khát khao! Trong lòng xa xanh kia nơi thăm thẳm ngăn ngắt ấy là tim biển mãi khát khao được yêu được dâng hiến và được sống... những con sóng ngầm cứ ầm ào khua động bởi những dòng hải lưu cứ chất chứa nỗi niềm.

Nhớ và thật yêu câu thơ trong ĐỨNG TRƯỚC BIỂN của nhà thơ Vũ Quần Phương:

... Biết nói gì trước biển em ơi
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái  hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái hiên ngang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời...

Biển như vậy đấy! Xa xanh là thế thanh khiết là thế mặn mòi cũng là thế mà sao hào hiệp ngang tàng kiêu hãnh kiên nhẫn đến miệt mài... giản đơn sâu sắc như đời là vậy!

Khi cái vòng xoáy lốc kia đã là của mình mỗi khi nhìn ngắm càng nhận ra con người mình thật y như biển. Cứ dằn lòng để ngẫm ngợi cứ bỏng cháy những khao khát và đam mê. Cứ muốn gì là làm cho kỳ được. Cứ mỗi đau buồn hay tổn thương lại cảm thấy như tim mình bị bóp ngẹt để rồi... chầm chậm tự mình vươn dậy.

Sự chuyển động dẫu chỉ là tương đối trái đất - tinh cầu làm nên sự sống; mỗi vật chất dù là nhỏ nhất - thì sự chuyển động của nó làm nên quy luật của sự sống muôn đời.

Online là đọc là suy ngẫm là viết là những bước chân không bao giờ ngưng nghỉ của trí óc của con tim. Tư duy là tồn tại làm cho con người ta tồn tại. Tồn tại là không thể chết là đang sống là phải sống và phải hướng về phía trước không lui.

Vòng xoáy mà mình đang có là nội lực là nội sinh là biết tự mình là phải tự mình bền bỉ kiên định kiên nhẫn nữa. Đó là nội tâm là khao khát là nguồn sống là nhựa sống cũng là cái đích của cuộc sống để mình bản lĩnh tự tin lớn lên trưởng thành trong từng nghĩ suy... để hôm nay mình lớn hơn hôm qua để ngày mai mình vững vàng hơn hôm nay cho con người mình ngày mai NGƯỜI hơn hôm nay.

Khải Nguyên

Khải Nguyên ơi Nico thì sợ cái vòng xoáy lắm mới nhìn đã chóng mặt quay cuồng... Hì hì... nếu tránh được thì tại sao không chứ nhỉ. Chúc cho em chỉ gặp những điều phẳng lặng yên bình vui vẻ trong cuộc sống thôi. Thế nhé!
--------------------------------------
Hì thế mới biết: con gái nói yêu biển thì nhiều nhưng bảo nhảy xuống biển chắc không có ai kể cả khi cùng nắm tay người yêu chị Nico nhỉ?

Vâng em nhận lời chúc rồi cảm ơn chị nhiều!

Hồn Nhiên

Mai con "lên đường" ra trận rồi...Không một tia hy vọng nào lóe sáng nỗi trong con...vì con thấy rằng: "ruột" mình bị rỗng...thiếu nhiều thứ quá...Thắng trận thì con sẽ chủ động tìm gặp mọi người...còn "te tua" trở về thì thôi...con "trốn" luôn...

Nico

Khải Nguyên ơi Nico thì sợ cái vòng xoáy lắm mới nhìn đã chóng mặt quay cuồng...Hì hì...nếu tránh được thì tại sao không chứ nhỉ. Chúc cho em chỉ gặp những điều phẳng lặng yên bình vui vẻ trong cuộc sống thôi. Thế nhé!

Khải Nguyên

Tàu cánh ngầm của Nga và Trung Quốc đã đưa hai nhân vật quan trọng dạo một vòng trên vùng biển Ha ha oai. Hiện hai chúng tui đã về đến VN nhưng đang tránh bão - nguyên nhân là do cí vòng lốc xoáy này gây nên thì phải! Hihi... 6g tối chúng tui có mặt tại HN.
--------------------------------------
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nên HN hum nay mát rượi hòa bình. Vòng xoáy hiện giờ chỉ như mặt ly cafe nâu được uýnh cho hòa tan trước khi đưa lên miệng nhâm nhi với ESSE thui.

Vậy nên tàu cánh ngầm cứ mái thoải mờ băng băng hehehehe!!!

M & B

Tàu cánh ngầm của Nga và Trung Quốc đã đưa hai nhân vật quan trọng dạo một vòng trên vùng biển Ha ha oai. Hiện hai chúng tui đã về đến VN nhưng đang tránh bão - nguyên nhân là do cí vòng lốc xoáy này gây nên thì phải! Hihi... 6g tối chúng tui có mặt tại HN.

Khải Nguyên


Đã lâu rồi chị không viết... Đã lâu rồi chị không thiết nghĩ Càng nghĩ càng bế tắc... không hiểu vì sao lại thế! Con người thật khó hiểu.
-------------------------

Chị hãy nghĩ: coi như mình đang nghỉ hè nghỉ đông hay nghỉ tết đi. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến như chim trời cá nước gấu hổ trên rừng... từ Tây sang Đông từ Bắc cực đến Nam cực chúng còn tự cho phép được nghỉ ngơi cơ mà.

Vậy chị nhé!? Chúc chị khỏe vui... còn lên chức bà!

thuhanoi

Thăm em

Đã lâu rồi chị không viết...
Đã lâu rồi chị không thiết nghĩ
Càng nghĩ càng bế tắc...không hiểu vì sao lại thế!
Con người thật khó hiểu.
Chúc em luôn vui.

Khải Nguyên

Khải Nguyên!
"Vòng lốc xoáy" vừa gần vừa xa vừa thân quen vừa bí ẩn luôn gắn kết với phận người.
--------------------------
Sự gắn kết ấy phải chăng là số phận con người chị nhỉ? Cái lực hướng tâm kia chắc chắn phải đủ lớn để mình không thoát tục không văng xa... đủ để ta biết ta đang tồn tại nơi cõi người. Vòng xoáy ấy đủ sâu để mình không bị nó nhấn chìm hay cuốn hút rồi biến mất đi trong hư ảo...

Ở phạm vi trang viết này em muốn nói đến những giằng xé nội tâm. Nó luôn chuyển động và chuyển động theo một quy luật để bất biến và tồn tại. Nó làm nên sự sống sức sống phải không chị?

Ngọc Yến

Khải Nguyên!
"Vòng lốc xoáy" vừa gần vừa xa vừa thân quen vừa bí ẩn luôn gắn kết với phận người.

Cứ mỗi đau buồn hay tổn thương lại cảm thấy như tim mình bị bóp ngẹt để rồi... chầm chậm tự mình vươn dậy.

Trong suốt cuộc hành trình dù là đời thường hay blog theo chị vẫn là hư ảo không biết bao lần mình đã phãi chầm chậm... tự mình vươn dậy. Cảm ơn entry của em.

Khải Nguyên

Sáng sớm ghé thăm Khải Nguyên. Chúc em luôn vững vàng trước "cái vòng lốc xoáy" của chính mình em nhé!
------------------
Bão thì có mùa lốc cũng thế. Nhưng cí lốc xoáy trong tâm can mỗi người thì chẳng kể chi thời gian anh Vĩnh Phúc nhỉ?!

Em cảm ơn lời chúc rất ý nghĩa của anh!