TIẾNG RAO TRƯA - TIẾNG LÒNG


TIẾNG RAO TRƯA - Tranh xé dán (collage) của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng

Với Khải Nguyên TIẾNG RAO TRƯA không trực diện để nói về thân phận người phụ nữ như số đông các ý kiến của độc giả khi thưởng thức bức tranh xé dán này mà đó là tiếng lòng của chính tác giả - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Anh đã thay mặt chúng ta để nói lời yêu thương với những người phụ nữ biết dành tất cả cuộc đời cho gia đình và những người mà họ thương yêu.

Thành công của bức tranh đầu tiên phải kể đến sự phối màu rất thành công của bàn tay người họa sỹ tài ba. Có lẽ ưu điểm của tranh xé dán chính là yếu tố này và Lâm Chiêu Đồng đã người họa sỹ làm được hơn nhiều người ở điều ấy. Hãy nhìn bức tường phía nắng rọi loang lổ bởi nắng trực diện chiếu nhiều giờ trong ngày tróc cả vữa tường làm trơ cả mạch gạch nắng như mật vàng chảy tràn xuống con hẻm làm con hẻm như lổ loang và rức mắt vì cái nắng chói chang như rót mật thế kia!

KN dừng ánh nhìn thật lâu vào hình ảnh người phụ nữ đang quảy gánh hàng đi về nơi ngõ nhỏ. Chị không đến mức chuân chuyên vất vả nhiều lắm đâu. Bàn chân gót chân bước chân rất gọn chứng tỏ chị chưa mệt; gánh hàng ăn không nặng nề hẳn là sáng nay chị bán chạy. Đôi quang gánh đựng những dụng cụ đồ nghề rất sạch sẽ. Cái nồi trắng phau hẳn là chị có đôi tay và tâm tính thật khéo léo gọn gàng. Chiếc đòn gánh trên đôi vai chị đủ cong như nó tự có và làm dẻo dai thêm chính việc làm thường ngày này.


KN nhìn kỹ "trích đoạn" của đôi quang gánh. Họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thật ý nhị khi phối màu để chiếc cạp lồng mang sắc đỏ: ấm áp và trở thành điểm xuyết cho sự yêu tin và niềm hy vọng của chị về cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn bươn chải này. Ống đũa đặt nơi đôi quang gánh kia cũng đã vơi rồi hẳn là chị đang trên đường trở về nhà thôi - nôi nhà đang có những người thân đợi cơm. Sắc đỏ ấy như là tự nhiên nhưng lại như cố ý để gói gửi biết bao điều.

Người họa sỹ tài ba trong Lâm Chiêu Đồng thì ai cũng rõ cũng thừa nhận; nhưng tấm lòng nhân ái trong anh khi anh thể hiện và gửi gắm trong tranh thì không hẳn ai cũng nhìn ra nhận ra và gọi tên ra được. Anh để chị phụ nữ với gánh hàng ăn đi phía bên bóng mát của ngõ/hẻm là anh để chị bước đi trong bóng mát của cuộc đời cái tình đáng quý là vậy! Chiếc nón trắng và chiếc áo cánh sáng màu như tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà chị là đại diện. Anh trân trọng nâng niu từng gót chân từng bờ vai từng đôi bàn tay... khi chị đặt nhẹ nhàng lên chiếc đòn gánh cánh tay trái nhẹ đưa đủ để thấy những lo toan mà chị đang mang luôn được coi là hạnh phúc của chính cuộc đời mình.

Trong sưu tập những bức tranh xé dán của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng ta thường bắt gặp lá hoa cây cỏ và màu xanh của thiên nhiên của những dòng kênh những khoảng trời mây soi bóng nước. Ta cũng gặp không ít những loài hoa đặc trưng trong vườn nhà của vùng quê sông nước nơi anh sinh ra và lớn lên. Cát đằng là một loài hoa mang sắc tím luôn được anh thả vào tranh. Nhưng với TIẾNG RAO TRƯA anh thả giàn hoa cát đằng vắt ngang qua con ngõ nhỏ. Tiếng lòng của anh gửi gắm ở chính nơi giàn hoa này.

Dưới cái nắng như rót mật đến bức tường kia còn như muốn nứt vỡ ra thì mỗi ngày những con người tần tảo đi qua con ngõ hẻm này cần lắm những yêu thương như thế nâng niu mến trọng như thế giản dị mà chân tình như giàn hoa cát đằng ngắt xanh tim tím dịu mát và ngọt ngào này... cát đằng sẽ làm dịu đi nhiều lắm cái nắng ban trưa làm mềm mại hơn tiếng rao trưa khi hầu hết vào giờ ấy mỗi người chúng ta đang "ngồi mát" bên mâm cơm với gia đình với người thân.

Trân trọng nâng niu và mến thương nhau đâu cần phải nói nhiều lời. Một giàn hoa cho một ngõ nhỏ một màu xanh cho đất trời dịu bớt sức nóng một tấm lòng góp trong ngàn vạn tấm lòng một bức tranh trong hàng trăm bức tranh một nét chấm phá trong nhiều nét chấm phá một mẩu giấy dán được anh - người họa sỹ nghệ sỹ Lâm Chiều Đồng khéo léo gửi vào TIẾNG RAO TRƯA thay ta nhắn nhủ gói ghém tất cả tiếng lòng...
 

KN đã từng cảm nhận từ tim không ít những bức tranh của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng. Nên KN nhớ có một tác phẩm của anh mang dáng dấp đề tài này ấy là bức tranh "Chang chang bóng ngả". Gắn với cuộc sống đời thường anh có "Thân phận" "Chiều trên sông" "Mưa mùa quê chợ" và "Chợ sau mưa"... Nhưng có lẽ đây là bức tranh được anh khai thác lần đầu mang yếu tố con người và cuộc sống khá cận cảnh đến mức đậm nét như thế!


Hiểu anh hiểu những gì anh đang tận tâm tận lực để thả hồn vào tranh khi sức khỏe anh mỗi ngày một yếu đi mới thấy hết chân giá trị của những gì anh đã đang và sẽ mang lại cho cuộc đời này. Xem tranh... soi vào từng đường nét... bóc tước và lật dở từng ý nghĩ của mình KN gõ ra những tâm tình để gửi tới anh - họa sỹ Lâm Chiêu Đồng thay lời cảm ơn: Anh đã thay bao người để nói lời yêu thương với nửa thế giới này qua ngôn ngữ mỹ thuật (tranh xé dán - collage) - một lĩnh vực không dễ để gửi được nhiều điều từ tâm đến thế!

Mong anh mãi là "người giữ hồn cho từng trang giấy" trong hành trình "xé dán... rong chơi" của mình!

Khải Nguyên

Chào người muốn làm bố mà chưa làm được. Hihi... bữa nay đã tìm được mẹ cho con của mình chưa? Chắc em trai không muốn lấy cô giáo hay sao mà không a lô chị làm mai cho.
---------------------------------
Nếu được lấy cô giáo làm vợ thì hạnh phúc gì bằng chị ơi! Tất nhiên cô giáo cũng là con người chẳng bắt muốn người ta "thiền cả đời" "tu cả đời" hay "ép xác cả đời" trong khi những người thuộc ngành khác cứ thả sức tự do vô kỷ luật. Em nghĩ thế!

Nhưng rõ ràng và cơ bản môi trường sư phạm rèn rũa thầy cô tư cách hơn nhân cách hơn và NGƯỜI hơn.

Chị đã hứa là giúp em đấy nhé!

Thu Hường

Chào người muốn làm bố mà chưa làm được. Hihi..bữa nay đã tìm được mẹ cho con của mình chưa? Chắc em trai không muôn lấy cô giáo hay sao mà không a lô chị làm mai cho

Khải Nguyên

Chào Khải Nguyên! Mình ấn tượng với cái banner sóng biển của bạn. Mình chưa biết làm banner với hiệu ứng động.
Bài này có một lỗi đánh máy:
Anh để chị phụ nữ với gáng hàng ăn
------------------------
Ui em vừa ngủ quên. Nằm chút ai dè thiếp đi luôn. Máy vẫn mở khi em choàng tỉnh dậy. May là anh vừa comment xong. Em vào sửa cái lỗi đánh máy ấy rồi. Cảm ơn anh! Dù thận trọng nhưng vẫn cứ sai những lỗi dớ dẩn anh nhỉ? Đúng là tự mình khó có thể nhìn thấy vết nhọ trên mặt mình phải nhờ bàn bè và người xung quanh hoặc chí ít là một cái gương soi.

Cảm ơn anh Lưu Minh Phương nhé! Cái banne là do bạn em làm. Em cũng vụng về về IT em sẽ hỏi lại cách làm rồi sẽ mail cho anh.

luuminhphuong

Chào Khải Nguyên! Mình ấn tượng với cái banner sóng biển của bạn. Mình chưa biết làm banner với hiệu ứng động.
Bài này có một lỗi đánh máy :
Anh để chị phụ nữ với gáng hàng ăn

Khải Nguyên

Tranh chữ hay hình ảnh nếu trân trọng con người thì sẽ có cách nói ấn tượng về con người.
----------------------
Gần đây em nhận ra một Dư Hồng Quảng rất có chiều sâu của một cây viết thông qua ngôn ngữ cả trên trang viết và giao tiếp. Hình như đã đến độ chín thơm của trái ngọt phải không anh?

Vâng câu em trích dẫn từ comment của anh rất đáng trân trọng. Ngôn ngữ của nghệ thuật dù bất cứ ở loại hình nào cũng sẽ đi từ trái tim đến với trái tim con người. TIẾNG RAO TRƯA là một minh chứng anh nhỉ?

Cảm ơn anh chúc anh một tối quây quần bên mâm cơm gia đình đầm ấm hẳn chị nhà và các cháu đang chuẩn bị quà cho riêng "ông bố Dư Thì Quẳng vào lòng" đây!

dhq

Anh đã từng xem bức tranh này của LCĐ. Đọc bài của KN lại càng nhớ phóng sự Quang gánh đời người của Đài TH Tp HCM. Tranh chữ hay hình ảnh nếu trân trọng con người thì sẽ có cách nói ấn tượng về con người.

Khải Nguyên

Tranh đẹp bài viết hay! Phận mình chỉ biết thưởng thức và ngưỡng mộ. Chúc mừng họa sỹ LCĐ và em trai KN nhé!
--------------------------------
Chị yêu!

Chị đã đang và sẽ tiếp tục CÓ MỘT TÔI TÌM... người đời và thơ. Ở bài viết này cũng chỉ là "Có một Khải Nguyên đi tìm nét đẹp trong TIẾNG RAO TRƯA của họa sỹ Lâm Chiêu Đồng" thôi chị. Hì!

Nếu được làm em trai của chị Kẹo sẽ phải kêu em là... CẬU (cậu Khải Nguyên) chị nhỉ? Vui ghê!!! Cậu thoải mái nhá Kẹo côm cốp rồi!

phamdathuy

Chúc mừng!

Tranh đẹp bài viết hay! Phận mình chỉ biết thưởng thức và ngưỡng mộ. Chúc mừng họa sỹ LCĐ và em trai KN nhé!

Khải Nguyên

Em thích cách viết này của anh "Anh để chị phụ nữ với gáng hàng ăn đi phía bên bóng mát của ngõ/hẻm là anh để chị bước đi trong bóng mát của cuộc đời" cũng như cách thể hiện trong tranh của chú Lâm Chiêu Đồng.

Theo thiển ý và nói một cách rất chủ quan của riêng cá nhân em thì đó như là một cách nói "giảm". Làm nhẹ nhàng đi 3 chữ "gánh hàng rong" mà đôi khi xen lẫn vào đó là sự bất lực muốn hơn một cái gì đó mà không thể. Làm bớt đi tiếng thở dài dù đã cố kìm nén bớt đi những trăn trở lo toan bữa cơm qua ngày bớt đi cái nhìn xa xăm về một ngày mai.
----------------------------
Cảm ơn Kẹo đã cùng đồng thuận khi phát hiện ra "nét đẹp" trong TIẾNG RAO TRƯA của anh Lâm Chiêu Đồng ở vệt đường râm mát này. Không hiểu sao nhìn tranh - anh rất tin vào sự tâm giao ấy giữa đối tượng cảm thụ nghệ thuật (anh) và người sáng tác nghệ thuật (họa sỹ Lâm Chiêu Đồng) - chủ nhân của bức tranh xé dán TIẾNG RAO TRƯA. Vì lẽ đó anh dám chắc người họa sỹ ấy không cố làm "giảm đi" hay cố để "bớt đi" như em nói... Nếu đọc kỹ em sẽ thấy trong cảm nhận của anh có cách nhìn lạc quan và yêu tin chứ không nặng nề khổ ải lắm đâu. Vì đó là điều anh nhận thấy từ TIẾNG RAO TRƯA này.

Chúc em sức khỏe bình an!

Kẹo

Đã đọc bài này từ hôm qua mà thời gian không nhiều phải vội đi nên ko cmt đc. Nay vào lại đọc chầm chậm thêm lần nữa để mọi cảm giác của đêm đông giá lạnh ấy ùa về.

3h sáng trong cái giá rét cắt da cắt thịt hòa vào tiếng gió lạnh lẽo là những tiếng kêu cút kít từ chiếc xe đạp quá cũ phát ra. Những thân hình mảnh mai đổ dài dưới ánh đèn vàng mờ mờ đang rướn mình đạp nửa như vội vã nửa như đều đều. Họ là những người thức dậy trước tiếng gà gáy trước mặt trời mọc để lấy được nhiều hàng cho kịp buổi chợ. Họ cũng là người có mặt ở chợ sớm nhất ra về cũng muộn nhất.

Những đồng tiền lẻ nhàu nát quăn queo sau mỗi buổi chợ được bàn tay thô ráp chai sần lem luốc vuốt phẳng phiu sắp xếp theo thứ tự và gói ghém lại cẩn thận. Ít hay nhiều cũng sẽ được gửi về quê trang trải cho cuộc sống của người thân. Ít hay nhiều đó cũng là sự chấp nhận cảnh vợ xa chồng mẹ xa con có thể còn là sự chấp nhận đánh đổi nhiều thứ khác nữa.

Em ngậm ngùi cay cay lòng và trân trọng những giọt mồ hồi sự cố gắng và cả những đồng tiền lẻ ấy. Đó là hình ảnh là khoảnh khắc rất thật em đã bắt gặp đã cảm nhận trong một lần trở về Hà Nội mà không thể nào quên.

Em thích cách viết này của anh "Anh để chị phụ nữ với gáng hàng ăn đi phía bên bóng mát của ngõ/hẻm là anh để chị bước đi trong bóng mát của cuộc đời " cũng như cách thể hiện trong tranh của chú Lâm Chiêu Đồng.

Theo thiển ý và nói một cách rất chủ quan của riêng cá nhân em thì đó như là một cách nói "giảm ". Làm nhẹ nhàng đi 3 chữ "gánh hàng rong" mà đôi khi xen lẫn vào đó là sự bất lực muốn hơn một cái gì đó mà không thể. Làm bớt đi tiếng thở dài dù đã cố kìm nén bớt đi những trăn trở lo toan bữa cơm qua ngày bớt đi cái nhìn xa xăm về một ngày mai.