Sức vươn của núi

 

Sức vươn của núi (photo: KN)
Mẹ!

Con nhớ hôm con chụp tấm ảnh này là chiều 21/5 trên đường con đi công tác về   khi xe chạy trên dốc Tòng Đậu gần đến Mai Châu của Hòa Bình Mẹ à!

Hôm ấy trời nắng những đám mây sao trắng thế! Trông như những khối bông được làm từ chính nguyên liệu là cây bông truyền thống. Nền trời xanh nhưng chẳng hề cao vì Tây Bắc là "nơi mặt đất dềnh lên trời sà xuống thấp"... thế nên con cứ xoay nghiêng người đưa máy ra ngoài khung cửa  xe mà bấm lia lịa không biết mỏi.

Về nhà khi xem lại... trong chùm ảnh ấy thật tuyệt vời. Con đã có được khoảnh khắc rất ưng ý. Con đã nghĩ ra chú thích ảnh giản dị như vậy thôi: Sức vươn của núi (photo: KN).

Còn một thông điệp nữa con muốn gửi kèm theo mà không viết vào chú thích ảnh ấy là: để vươn lên đến tầm cao ngay cả những thứ vô tri vô giác như ngọn núi đá kia cũng phải rất cố gắng vươn lên thân trần trơ trụi thậm chí có khi phải mòn vẹt cả thân mình.

Mẹ có thấy nơi phía gần đỉnh núi ấy không? Có một khoảng đất đá bị sụt lở vỡ đi. Đấy chính là những khuyết mòn là nỗi đau mà ở đời có ai không phải nếm trải phải không Mẹ!?

Ôi giá như nơi đỉnh non ấy có một cây xanh Mẹ nhỉ? Ắt hẳn con trai của Mẹ sẽ trở thành một người "nổi tiếng" vì đó là một bức ảnh thật đẹp. Hì ý nghĩ ngộ nghĩnh này Mẹ đừng cười con nhé!



Còn đây hình mầm cây hoa mộc của nhà mình con mới chụp đấy! Vết cắt của cành hoa ngày ấy con đã chọn để đưa vào đặt lên ban thờ của Mẹ vẫn còn đây để 49 ngày sau...  trên thân cành ấy lộc non đã vươn mình. Vài bữa nữa thôi mộc sẽ lại trổ hoa những chùm hoa nhỏ li ti cứ thơm thơm dịu ngọt thanh tao đến mát rượi cả cõi lòng mỗi khi có cơn gió thoảng qua lúc đêm về... Con sẽ lại chọn cắt tỉa dâng lên cho Mẹ Mẹ nhé!

Entry này con xin kính dâng tặng Mẹ dẫu ngày "thất tuần" của Mẹ cũng đã qua. Giờ này Mẹ kính yêu của con đã về nơi cõi Phật an lành thanh thản. Con mong Mẹ hiểu cho lòng con thằng con trai tự biết phải cố gắng phải bước tới... đừng lui.

Khải Nguyên

Cảm ơn em! Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cứ lặng im để mọi nỗi niềm tự tan và thẩm thấu dần thôi...

H.M

Tặng anh bài hát thay cho một cái nắm tay thật chặt trong những ngày này anh nhé!!!

http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/08/05F63910/

Lòng Mẹ.
Sáng tác: Y Vân

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thương con thao thức bao đêm trường
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

Thương con Mẹ hát câu êm đềm
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.

Khải Nguyên

Cảm ơn bạn về những lời bộc bạch đọc những lời này thấy càng yêu càng quý ma mẹ nhiều càng đọc nước mặt cứ chảy... Ôi! tôi may mắm hơn bạn là còn Mẹ nhưng người cha thương yêu của tôi đã ra đi trong sự nuối tiếc của gia đình.

Chúc bạn thành công trong mọi việc.
---------------
KN vào tìm thông tin của Thanh Hoàn trong comment nhưng không có. Chắc hẳn bạn chưa có blog ở sân chơi này. KN cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ.

Cha mẹ luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của chúng ta đúng không Thanh Hoàn? Bạn mất cha KN thì... vậy là giữa chúng ta có sự đồng cảm lớn. Ghé thăm blog KN luôn nhé!

Chúc bạn một tuần mới vui bằng an!

Thanh Hoàn

Giọt nước mắt

Cảm ơn bạn về những lời bộc bạch đọc những lời này thấy càng yêu càng quý ma mẹ nhiều càng đọc nước mặt cứ chảy... ôi! tôi may mắm hơn bạn là còn Mẹ nhưng người cha thương yêu của tôi đã ra đi trong sự nuối tiếc của gia đình.
Chúc bạn thành công trong mọi việc.

Khải Nguyên

Chia sẻ cùng em. Mong Mẹ thanh thản...
-----
Vâng qua thất tuần mẹ em đã nhẹ nhàng thanh thản nơi cõi Phật rồi chị à. Cảm ơn chị! Chúc chị chuyến đi Huế vui và bằng an nhé!

An Thảo

Chia sẻ cùng em. Mong Mẹ thanh thản...

Khải Nguyên

Nhóc thấy dạo này anh ít viết cũng không hiểu thế nào nhưng anh hãy luôn là anh đi hãy luôn nhớ về những cái đẹp những ký ức đẹp anh nhé. Mẹ sẽ phù hộ cho anh.
Nhóc.

--------------------------
Thời gian vừa rồi anh ít viết thật. Nhiều lý do riêng chung nhóc à. Từ nay anh ngoan hơn rồi hãy đợi nhé! Nhưng thấy anh ngoan nhóc phải khen nghe chưa!

Anh 2.

Phương Nga

anh 2!

Nhóc thấy dạo này anh ít viết cũng không hiểu thế nào nhưng anh Hãy luôn là anh đi hãy luôn nhớ về những cái đẹp những ký ức đẹp anh nhé. Mẹ sẽ phù hộ cho anh. Nhóc

Khải Nguyên

"Nghĩ về mẹ bầu trời luôn sắc nắng
Cây trong vườn không gió cũng xôn xao
"

Hai câu thơ sâu sắc bởi người viết mượn hình ảnh rất gợi để nói về người Mẹ. Đọc ngẫm và nghĩ thấy lòng cứ lay động không dừng.

Cũng hai câu thơ này KN đã bắt gặp bên nhà anh ở entry MÙA XUÂN GÕ CỬA. Nay được anh gửi tặng thấy vui.

Cảm ơn anh Võ Văn Luyến! Bên nhà anh còn 2 câu thơ nữa KN rất nhớ:

Tôi gieo chữ trên cánh đồng hạn hán
Con chữ khô cong thành dấu hỏi quay về
.

Nghề hay nghiệp đây anh?! KN rất mến nể sức tư duy trong mỗi con người để sáng tạo nên những ngôn từ làm người đọc cứ phải dừng lại thật lâu mà nghĩ. Mới hay tầm cao đâu chỉ là cứ ngước nhìn. Mà chiều sâu của tri thức học vấn cùng với tính nhân văn sâu sắc là cái nền tảng của nhân cách con người làm nên nhân cách con người.

Võ Văn Luyến

"Nghĩ về mẹ bầu trời luôn sắc nắng
Cây trong vườn không gió cũng xôn xao"
Kính nhớ mẹ khuất bóng nhưng tình cảm thấm đẫm luôn đi về trong lòng con. Bài viết xúc động quá anh Khải Nguyên ạ. Chúc anh an lành!