Ấp mộ


Được tin báo ba không giục con phải về bác cũng không giục con phải về. Nhưng con biết là con nên về  rất nên về. Mấy câu thông báo ngắn: "Nguyên chiều nay 2h làng mình có đám tang họ đưa ra đồng ông cụ nằm cách chỗ mẹ cháu nằm gần thôi. Tập tục làng mình hễ có có đám hiếu đưa rước ra cùng khu vực mộ thì những gia đình có người nhà mất trước đó (trong vòng 100 ngày) phải ra ấp mộ chỉ là thắp hương và ngồi quỳ gần bên mộ để giữ cho người thân nằm dưới đó không "giật mình". Vong mẹ cháu còn yếu nên nghe kèn trống dễ đi theo rồi lại không về nhà mình được. Thu xếp được thì nên về cháu à!"
.

Những ngày này con bận lắm. Sắp bảo vệ LV công việc dồn lại sau mấy ngày nghỉ chịu tang. Nghỉ mà đầu đâu có được nghỉ có ai - khi Mẹ vừa nằm xuống chưa được 2 tiếng phải đến tận cơ quan để bàn giao công việc như con đâu. Nhưng con vẫn về. Điện cho thằng em con chú nó đi ngay chẳng cần phải nói thêm nửa lời. Vậy là con đường Láng - Hòa Lạc thênh thênh là thế vi vút gió loang loáng mưa tuôn có anh có em cũng đỡ... mẹ nhỉ? Đến lối rẽ về làng cây đề làng mình ngày nao to cao là vậy nay con đường lớn chạy qua nhìn nó nhỏ như cái nấm ở giữa đồng. Lấy nó làm tâm điểm để con nhìn về chếch sang bên phải là khu nghĩa địa nằm lúp xúp cô quạnh
.

- Mẹ ơi con đang về với mẹ đây! Cha Mẹ ơi mấy ngày người nhà mình đã tìm thấy nhau chưa? Đã bên nhau chưa? Ba người buồn hay vui nhỉ? Khóc hay cười đây? Hay vừa cười vừa khóc? Mừng mà tủi tủi mà thương nhau..
.

Con cứ hỏi các bậc lão làng hỏi cả ông thầy làm lý cho Mẹ hôm ấy rằng: Mẹ cháu do bệnh không nói được gần 2 năm khi về cõi âm có nói được không? Ông ấy nói "Có chứ. Sẽ nói được nhưng trong 100 ngày vong còn yếu". Thím thì bảo: Ừ chuyện "ấp mộ" cũng như đứa trẻ mới sinh khi nó ngủ cần có bàn tay của người mẹ hay một cái gối mỏng đặt nghiêng áp vào ngực nó để nếu có động nó không giật mình..
.

Cái thằng Khải Nguyên là con cứ đi điền dã ở tận miền ngược biết và hiểu nhiều điều hơn cả người dân nơi ấy hiểu về chính họ. Vậy mà khi Mẹ ra đi nó lại ngơ ngẩn vụng về luống cuống khi làm ma cho Mẹ. Con thật có lỗi phải không mẹ? Nhà mình đây là đám tang đầu tiên mà con chứng kiến. Của cha mẹ con thì khi ấy con quá nhỏ  có biết gì đâu... Con không vào nhà bác cũng không rẽ ngang rẽ dọc. Con ra thẳng mộ Mẹ. Lòng cứ muốn phăm phăm mà sao chân cứ lúc lại như ríu lại. Con nói ra miệng:
Mẹ ơi con đang về bên Mẹ đây. Mẹ có nhận ra con không? Cả cu Hòa nữa đấy Mẹ ơi!


Những vòng hoa vẫn còn nguyên vị trí vì trước lúc ra về hôm đó chính tay con còn giằng lại dây thép để buộc níu lại vì mùa này miền Bắc hay có gió lốc mưa. Hôm nay  những bông hoa đủ màu sắc kia thì không còn nguyên vẹn nữa một số ít đã rơi rụng và một số bay vung vãi. Con lách cánh cửa tre bước vào tay cầm cái ba lô bên trong có quả có đĩa có cả bó hương khá lớn... Bó hoa cúc vàng hai anh em chọn lựa rất kỹ từng bông. Đủ 9 bông rất đẹp Mẹ à! Nam 7 vía nữ 9 vía mà...


Con sững người một dòng điện như chạy dọc sống lưng. Tim con đập mạnh chân con tự biết phải sụp xuống quỳ lạy bên mộ Mẹ. Bàn tay con ôm lấy mô đất. Những chân nhang vẫn còn đây bát cơm quả trứng đôi đũa bông con bưng hôm ấy vẫn còn đây qua gió mưa giờ nhìn bát cơm như bát cháo chỉ khác là không là cháo hoa và không có thịt nạc và rau quả củ được xay ra để ninh lên mỗi ngày 8 lần - ba con và chị vẫn bơm vào ống xông cho Mẹ ăn khi Mẹ còn sống. Đôi đũa bông bị đổ nghiêng 2 chén rượu 2 chén nước chính tay con rót cho Mẹ hôm ấy giờ hòa lẫn với nước mưa mất rồi!


Mẹ ơi!
Mặc cho những dòng nước mắt cứ tuôn rơi con chẳng thể ngăn chẳng hề ngăn.


Ấm áp Mẹ không ở ăn uống đàng hoàng Mẹ không ở lại ra đây gối đất nằm sương giữa đồng không lạnh lẽo này. Tay con run run đặt lên mộ Mẹ đĩa quả bó hoa và châm nén nhang để chia ra cho 2 anh em thắp. Con làm mà như mặc định như vô định vì có nhìn thấy gì đâu mắt ngân ngấn nước ăm ắp nước cả rồi. Biết là do số phận nhưng sao kiếp người lại cứ phải ra đi như thế?


Tiếng xe máy và tiếng người kéo con trở về thực tại. Bác và mấy anh mấy chị đã ra trên đầu vẫn quấn khăn tang. Ngực con  cài tang đen nhỏ. Thì ra người thành phố và người nông thôn khác nhau cả chi tiết này. Con lại nhớ câu ba nói: "Tôi để tang bà ấy ở trong tim này này". Ba con biết mà ba. Ba đâu cần phải đeo tang mẹ trên đầu trên ngực sau 3 ngày. Con biết ba đã gắng gượng để rồi cứ lặng câm bao ngày như thế. Người đàn ông đã đi qua gần 2 cuộc chiến tranh người anh cả trong gia đình nhà mình đấy người anh rất mẫu mực thương các em người chồng luôn yêu thương vợ người bác dành tất cả tình yêu thương cho đứa cháu là con đây. Vững vàng như thành quách là thế vậy mà... những ngày qua Ba lặng im như pho tượng vô hồn.


Ba ơi!

Mẹ ơi!

Cha Mẹ ơi!


Từ nỗi đau này con nhận ra nhiều điều lắm. Nhưng có một điều đáng để tự ý thức được nhiều nhất ấy là: nghĩa tử là nghĩa tận hãy yêu thương nhau nhiều hơn đi kẻo khi cách mặt rồi có làm gì thì cũng... chẳng thể... được nữa đâu.


Tiếng kèn trống của đám hiếu nghe mỗi lúc một rõ nhìn về phía làng những cờ lọng trướng và những chiếc khăn tang tiếng gió đưa về hay là đám hiếu đã ra gần lắm mà sao cứ như dao khứa vào tim con vậy. Chân con lại run lên nước mắt lại trào ra hai bàn tay con cố nắm chặt mà như chưa thể chặt. Tiếng khóc tiếng người và tiếng nhạc hiếu cứ chát chúa bên tai trong tai và đập khứa cào rách tim con ám ảnh không thể quên...


Cách có mấy ngày nhà mình cũng như thế hơn thế... Toàn thân con như tan ra khi nghe tiếng khóc tiếng người ta rút dây hạ huyệt tiếng những nắm đất ném xuống bập vào áo quan nghe chát chúa như tiếng búa đinh nện vào chính giữa tim mình. Tiếng khóc tiếng giằng xé hình như có cuộc vật lộn để những đứa con của người quá cố không lao theo xuống mồ. Hôm ấy con có như vậy không nhỉ? Không. Cái thằng Khải Nguyên tỉnh táo lắm có lúc trơ ra như đá nhưng là đá đổ mồ hôi. Nước mắt chảy mà như không chảy vì nó biết nó phải làm gì cần làm gì. Nó gạt nước mắt để căn cho chính xác hướng Mẹ nó nằm gối vào gốc cây đề của  làng mà nhìn ra núi chùa Thầy xa xa. Nó nhặt từng cái rễ cây hòn sỏi để ném ra ngoài khi người ta hất vào từng xẻng đất vì nó biết sỏi làm Mẹ nó đau cỏ làm mộ Mẹ nó dễ sụt.


Nó lầm rầm khấn: Mẹ ơi đừng sợ Mẹ nhé đừng giật mình có con có bác có các anh các chị các em ở bên đây rồi. Mẹ đừng nghe tiếng kèn trống mà đi lạc hãy bám vào vai con. Hồn Mẹ ở đâu hãy đậu vào vai con đây này rồi về ăn cơm uống nước với ba và con. Khi còn sống Mẹ của con can đảm và nghị lực lắm mà! Mẹ có kêu đau bao giờ đâu. Mẹ chỉ nhăn mặt khi thật quá đau khi chúng con cắt đi phần thịt bị hủy hoại do tì đè mà thành vết loét sâu hoắm ấy thôi... Hôm ấy khi nâng Mẹ xuống đất để liệm bàn tay con còn chạm vào vết loét ấy dấp dính mà.... thương quá đi thôi!


Về cùng con Mẹ nhé! Bên kia nhà họ cũng đã xong cả rồi chỉ còn mùi khói nhang và những tiếng nức nở mà thôi... Mẹ sống khôn chết thiêng hãy đậu lên vai con để về nhà mình nhé Mẹ ơi!