LỜI CẢM ƠN


Kính thưa các chị các anh!

Thưa những người em người bạn của Khải Nguyên!

CHIỀU BA MƯƠI TẾT là bài thơ được Khải Nguyên viết năm Ất Dậu 2005:

Một nén hương - cho Ba
Một nén hương - cho Mẹ
Một nén hương - con xin được mời Mẹ mời Ba
Về nhà mình - ăn Tết.

Ba mẹ bên con - mái đầu đã bạc
Ba mẹ nơi suối vàng - tóc mãi còn xanh
Chỉ có con - mãi bé bỏng mong manh
Trong vòng tay của bốn Người con yêu là hai Ba hai Mẹ.

Ba mẹ ơi hãy về cùng con nhé!
Cho nhà mình tết nào cũng đủ đầy như năm ngón tay.

Vậy mà nhằm đúng ngày 10 tháng Ba Kỷ Sửu - ngày tiết Thanh Minh mẹ Khải Nguyên đã ra đi sau 18 tháng bệnh trọng. Bàn tay ấy giờ còn lại 2 thôi: Ba và Khải Nguyên đó là ngón tay cái và ngón út. Khải Nguyên đã xòe bàn tay trái của mình ra và chụm thử 2 ngón ấy... cảm nhận được bao điều...

Những anh chị và bạn bè thân quen... chắc hẳn đều biết gia cảnh nhà Khải Nguyên: Khải Nguyên sinh năm 1979 cha mẹ sinh thành đã cùng mất vì một tai nạn giao thông vào ngày 23 tháng Chạp năm Canh Thân 1980; sau đó Khải Nguyên về ở với bác ruột của mình là ba Khải Nguyên hiện giờ. Ba không có con vì ba là thương binh mẹ Phương là người không sinh ra Khải Nguyên nhưng có công cùng ba dưỡng dục Khải Nguyên nên người. Khải Nguyên trở thành đứa con duy nhất của 2 ba 2 mẹ là thế.

Giờ thì mẹ Khải Nguyên đã mồ yên mả đẹp. Rất nhiều cơ quan đoàn thể các hội... và bà con cô bác cùng bạn bè thân hữu đã đến viếng chia buồn và động viên Ba và Khải Nguyên trong những ngày qua dưới nhiều hình thức.

Trên net trên vnweblogs Khải Nguyên nhận được lời chia sẻ của những người chị người anh người bạn người em...: Muathuchet Ngọc Yến Hoài Vân Hoa Huyền Nguyên Hùng Latrung Lương Gia Bảo Chaobacsy Singlemom Nico Thuận An Đức Tiên Vương Cường Hoa Nắng Nhím Vũ Thanh Hoa Nguyễn Đức Đát Tùng Bách Hà My Hoàng Kông Zanh Vchien Nguyễn Chí Hiệp Hồng Vân Mai Thao Nguyễn Lâm Cúc Vũ Đức Quân Hoài Khánh   vợ chồng anh chị Kao Sơn - Hoàng Phương Nhâm Phan Chí Thắng Chiều Xanh Hội bloggers Hà Nội Cẩm Hà Thy Đường Lâm Tẻn Cuôi Phạm Dạ Thủy Ngô Minh Sơn Mucdongphonui Huỳnh Thúy Kiều Sonata Mỹ Duyên Cơm Nguội Hai Sa Lưu Vỹ Bửu Phan Văn Quang Hạ Nguyên Phieuvan08 Hanyen Lê Công Hoàng Gia TTNV Diễm Lê Nguyễn Đức Nam linhnguyentu Văn Công Hùng Phạm Thanh Khương Hồn Nhiên Thu Phong Nguyễn Minh Quang Huỳnh Mai Hoàng Thanh Trang Thanh Hoàng Phương Phương Khắc Dũng Nguyễn Van An Phan Bạch Châu An An Hatcafe   Thanh Chung Hoa Cát Dư Hồng Quảng Trần Thục Hiền Nguyễn Ngọc Tiến Phương Hà Muaraothang6 Đinh Đình Chiến Lâm Hải Phong Mắt Nâu Nguyễn Hồng Nocarat Nguyễn Thái Thanh Lê Thị Hiệu Thái Hòa Hằng An Thuhanoi Hoàng My Hoàng Đình Quang Alpenliebe MDNP Hanh_VT Lưu Luyến Motminh Mona Chanh Phương Nga Mai Phương Mai Hoa Nguyễn Quang Vinh Nhất Vương Nguyễn Thúy Quỳnh... và cả những người bạn là khách tham quan blogs đã ghé đọc và chắc chắn sẽ chùng lòng khi biết tin đau buồn này.

Thay mặt gia đình và nhân danh cá nhân Khải Nguyên xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các chị các anh các bạn và những người em đã cùng buồn thương với gia đình Khải Nguyên đã có những lời thăm hỏi động viên mà khi tang gia bối rối chẳng thể tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết để cảm tạ đúng lời đúng tâm.

Lời nói nào cũng chất chứa thương yêu cả những tiếng nức nở Khải Nguyên nhận về từ điện thoại đến tấm lòng bùi ngùi thương cảm của những người bạn người đọc trên net đã khiến Khải Nguyên và gia đình thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ các chị các anh và toàn thể bạn bè... ai ai cũng mong Khải Nguyên cùng ba nghị lực hơn trong những ngày này. Khải Nguyên xin hứa với mẹ với ba với các chị các anh các bạn và với chính lòng mình là sẽ như vậy để ba có chỗ dựa vào.

Khải Nguyên xin mượn video clip của Hồn Nhiên để thay lời hứa ấy gửi tới các chị các anh và bạn bè:


"CON YÊU BA NGUYÊN VÌ BA NGUYÊN LÀ BA CỦA CON!"
Hồn Nhiên - Trang Thư


Ba sẽ buồn sẽ đau... và chắc chắn Ba đã mất đi người Ba yêu quý...
Dù cho có bao nhiêu lời chia sẻ đi chăng nữa thì đòn bẩy để bật tâm hồn ba thức dậy... đang ở trong tay Ba...!
Nếu như đã được sinh ra... thì tất yếu phải trở về "đất"...
Có lần Ba nói Bà bị bệnh cứ nằm yên "không ngó ngàng" gì đến Ba!
Ba ơi! Biết đâu đây lại là sự giải thoát cho Bà!

Con biết Ba Nguyên của con là người can đảm... và bây giờ cũng thế...
Mỗi bước con đi đều có đôi mắt yêu thương của Ba dõi theo...
Và mỗi bước Ba đi Ba và Mẹ của Ba đều dõi theo
Ba đừng làm cho những người Ba yêu thương phải lo lắng Ba nhé!
Ba thật hạnh phúc vì Ba có gấp đôi niềm hạnh phúc của những người khác
Vì ba có đến 2 người cha và 2 người mẹ
Vì thế ba phải có trách nhiệm làm cho họ được vui!
Ba không được khóc... vì Ba khóc họ sẽ đau lòng...

Ba thấy không! Có rất nhiều người quan tâm đến Ba đó!
Ba không có quyền không được quyền làm con và họ phải thất vọng.
Ba hơn con 12 tuổi... Ba không còn teen nữa
Vì thế... Ba mà buồn rầu là xấu lắm á!
Ba mà xấu thêm tí nào nữa là má Mom và má Măm goodbye Ba liền
Ba hãy mỉm cười và hồn nhiên như con vầy nè.

"Thôi thì cứ buồn ít ngày nữa thôi nhé!
Khi thật lớn như Ba như các cô các chú con sẽ thấy...
Nỗi buồn làm con người ta lớn lên...
Và chẳng có gì là tròn vành vạnh trong cuộc đời này cả

... y chang muốn làm sạch cái bàn thì phải chấp nhận bẩn cái giẻ lau con à"

Ba từng nói với con như thế...
Mong là bây giờ Ba cũng sẽ làm được như thế!


Đây là lần đầu tiên con được cơ hội chia sẻ cùng Ba.
Ba hãy giúp con hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" này... Ba nhé!
Ba ơi! Con tin Ba sẽ giúp con vững tin trên con đường sắp tới.
Nhưng để làm được điều đó... Ba phải mạnh mẽ! Ba ơi!
Thương Ba và yêu Ba rất rất nhiều nhiều!
Mãi mãi là con gái của Ba Nguyên yêu dấu!

***

Xin chân thành cảm ơn!
 

Khải Nguyên

Em chưa dắt ai về trong ngày giỗ đầu mẹ em chị CR ơi! Biết là ba mẹ em cùng mong đấy nhưng đạo làm con em phải làm cho tròn chị à!

Chị khỏe không? Dịp lễ này cu lớn có về hợp tác với cu em để nhõng nhẽo mè nheo "hoa hậu nhà" không ạ?

Khải Nguyên

Có lẽ công việc với những lo toan cuộc sống cuốn đi cả thú vui đọc viết giao lưu với bạn bè ở đây anh nhỉ?
------------------
Em đoán đúng đấy Hoàng My! Những ngày qua anh bỏ hẳn thói quen blogging. Công việc của mẹ anh vừa xong xuôi thì cũng ập vào việc cơ quan luôn. Tưởng được nghỉ là ngủ ai dè... sớm nay lại bổ đi với đám hiếu mệt nhoài!

Cảm ơn em vẫn nhớ và vào đây chia sẻ cùng anh và gia đình nhé!

chanhrhum

Khải Nguyên và HA ơi!

Chị đọc com này của HM và hiểu tại sao hai trẻ "mất tích" lâu vậy!

Hai em thắp dùm chị nén nhang vái Mẹ nhé. CR tin rằng Mẹ sẽ rất vừa lòng khi KN dắt theo một người về Giỗ Mẹ đó./.

H.M

Gửi anh...

Nhanh quá thế là một năm rồi. Không biết có tâm trạng anh một năm qua thế nào giờ chắc vẫn có những lúc chạnh lòng nhiều lắm phải không anh???

Có lẽ công việc với những lo toan cuộc sống cuốn đi cả thú vui đọc viết giao lưu với bạn bè ở đây anh nhỉ

Ngày mai gác lại mọi việc để toàn tâm toàn ý cho ngày Giỗ đầu của Mẹ.

Mong những bình an cho Ba cho anh & những người anh yêu thương!!!

Mong anh sớm quay lại sân chơi này...

Khải Nguyên

Khi mình có trong tay mọi thứ sẽ không cảm nhận được sự thiếu thốn khi đánh rơi đi bất kể thứ gì dù là rất nhỏ mới thấy sự hụt hẫng nó như thế nào và phải tìm mọi cách để bù đắp ngay sự thiếu hụt ấy. Nhưng có một thứ mất mát mà mãi mãi không bao giờ bù đắp nổi ấy là sự vĩnh viễn mất đi người thân yêu của mình.

Em hiểu tâm trạng của chị chiều qua. Vì em đã từng như thế đã và đang như thế! Mỗi lần đi qua một đám tang mỗi lần vào thăm ai ở viện mỗi lần dù chỉ một tin tức nhỏ mỗi lần nghe một bản nhạc buồn mỗi lần... là ký ức lại ùa về ào ạt rất nhanh kéo mọi thứ đều đổ dồn và đè nén lên mọi xúc cảm...

Tết này là tết đầu tiên hai ba con vắng mẹ. Hai người đàn ông dù từng trải và trưởng thành đến mức nào thì sự thiếu vắng một người phụ nữ sẽ là trống hơ trống hoác rất nhiều lúc hai ba con có cố tạo cho không khí gia đình bớt trầm lắng thì càng cảm nhận mọi cố gắng trở nên vô ích và bất lực.

Nên trong cuộc sống hãy sống tốt với nhau nhiều hơn chị nhỉ? Em cảm ơn chị vì sự chia sẻ và cả sự đồng cảm.

bachduong57

Chiều qua chị đi thăm ba của một bạn học của chị từ thời phổ thông cụ bị mắc bệnh nan y nhưng lạc quan vô cùng. Chị càng cảm phục sức chịu đựng của những người lính đã từng trải qua gian khổ trong mấy cuộc kháng chiến. Và lại thấy nhớ ba chị vô cùng( trước khi mất ba chị cũng nằm điều trị ở khoa đó chỉ khác số phòng thôi).Mấy bác cháu ngồi nói chuyện mà chẳng muốn rời vì chị biết chắc chẳng bao lâu nữa sẽ không còn cơ hội để được nghe giọng nói và tiếng cười của bác. Đến gần 8g tối chị mới về đến nhà lòng buồn vô hạn và chẳng muốn làm gì nữa. Vậy là kế hoạch khám phá "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" của em bị bỏ dở. Hôm nay bọn chị gặp mặt học sinh chúc tết và cho nghỉ còn các thầy cô thì rủ nhau đi ăn món bún riêu cua. Chị vào trang em và bị "hút " vào entry này. Chị không khỏi đau lòng và xin chia sẻ với nỗi đau của em dẫu cho có muộn màng em nhé vì chị cũng đã có nỗi đau mất người cha kính yêu của mình nên chị hiểu em sẽ đau đớn đến nức nào. Chị mới lập blogs được 4 tháng nên không biết. Em thông cảm cho chị nhé. Hãy vững vàng lên em nhé vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác chúng ta vẫn phải sống lương thiện và làm việc tốt. Đó là món quà quý giá nhất dành tặng cho hương hồn của những người đã khuất. Chúc em mạnh khỏe và bình an. Chị lại khóc mất rồi.

Khải Nguyên

Oh em không ngờ hanhdau lại là anh Vũ Đức Quân. Thời gian qua em bận quá không vào blog. Hôm nay viết nhưng cũng chưa mở gmail để xem có thư không? Đọc tin anh nhắn ở đây em mới vào và đã qua nhà chị Ngọc Yến. Chỉ mới nghe khúc dạo đầu rồi tiếng hát Ngọc Quỳnh...

MẸ KHÔNG CẦN NƯỚC MẮT
Thơ: Ngọc Yến
Nhạc: Vũ Đức Quân
Thể hiện: Ngọc Quỳnh
Hòa âm: Vĩnh Hà

Không bao giờ con còn có thể
Dịu dàng gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi!
Tháng năm qua con đau đớn nghẹn lời
Giữa đêm quạnh một mình nức nở.

Không bao giờ con còn có thể
Còn thời gian chụm nỗi: Mẹ ơi!
Nụ cười tươi khi mẹ ưu phiền
Chút ân cần lúc mẹ đơn côi.

Mẹ ơi! Con đâu nhớ Mẹ bóng chiều sắp ngả
Cứ nhẹ nhàng như bụi mưa rơi
Để hôm nay buốt lòng con trống vắng
Thèm làm sao tiếng Mẹ gọi: Út ơi!
Thèm nghe sao tiếng lời ru à ơi...

Mẹ ơi nụ hồng Vu Lan con đánh mất
Giọt lệ kết thành hoa trắng đời con
Con vẫn biết... Mẹ không cần nước mắt
Mà nỗi đau thầm lặng cứ tuôn tràn!

Không bao giờ con còn có thể
Dịu dàng gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi!

Em cảm ơn anh và chị Ngọc Yến thật nhiều!

hanhdau

Khải Nguyên ơi! anh muốn vào chia sẻ bài viết mới của em mà không có cách nào vào đượ cả. Anh có gửi một ca khúc mới tặng em thữ mở mail ra xem đã nhận được chưa nhé.

khainguyen

Vâng nỗi đau mất người thân không dễ gì nguôi ngoai. Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ. Những dòng bạn bè viết trên blog tuy ngắn nhưng em hiểu... phía sau đó là cả một tấm lòng.

thyduong

Khải Nguyên ơi
Thế là Nguyên đã trở về với blog. Chị đã đọc hết ba entry của KN. Chị đọc mà cứ trào nước mắt (trừ bài Thôi em). Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn theo từng dòng chữ Ấp mộ của KN . Bởi trong chị cũng có hình ảnh của ba mẹ chị cũng đang âm thầm trong vùng nghĩa trang gia tộc ở Điện Bà Quảng Nam. Còn chị thì đang ở trong Nam thỉnh thoảng mới có dịp ra thăm mộ ba mẹ. Đã nhiều năm rồi mà nỗi mất mát người thân vẫn cứ đau đáu trong lòng. Huống chi là Khải Nguyên mới chưa tròn 1 tháng.
Chia sẻ thật nhiều với Khải Nguyên nhé