Một tập tục đẹp trong ngày 30 Tết

 
 
Tó cáy (chọi gà) - một trò chơi dân gian dân tộc  Lự

Dân tộc Lự là 1 trong 3 dân tộc duy chỉ có ở tỉnh Lai Châu (La Hủ Mảng và Lự). Người Lự thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (Tày Thái Nùng Sán Chay Giáy Lào Bố Y và Lự) phân bố chủ yếu ở hai huyện Bình Lư và Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu với số dân khoảng 4.500 người. Trên thế giới có nhóm Lào Lự thuộc nhóm Lào Lùm ở tỉnh Luông Phra Băng (Lào) và nhóm Bạch Di ở vùng Xíp Xoỏng Păn Na (Trung Quốc).

Dân tộc Lự theo đạo Phật ý thức đoàn kết cộng đồng rất cao. Nếp sinh hoạt ứng xử đáng để nhiều dân tộc khác học tập ấy là: trong gia đình cha mẹ rất ít mắng chửi con cái anh chị em nội tộc đoàn kết ko đánh mắng nhau họ hàng trong bản ngoài mường cũng vậy họ sống vui vẻ hòa thuận. Trong khuôn khổ bài viết này người điền dã xin kể về một tập tục đẹp của người Lự vào ngày 30 tết...

Năm nào cũng vậy chiều 30 của tháng cuối năm nhà nhà làm lễ cúng xên hươn (cúng nhà). Nhưng sáng sớm gia đình nào cũng làm lễ kin tàn đó là lễ tạ ơn xin lỗi. Trước tiên mọi thành viên trong gia đình từ ông bà đến các con các cháu các chắt... đều phải đi tắm rửa sạch sẽ sau đó mới được tham dự lễ kin tàn. Họ quan niệm cơ thể con người cần phải sạch sẽ thì kin tàn mới linh ứng tâm hồn thể xác sạch sẽ thì lời tạ ơn mới thấu và lời xin lỗi mới tinh khiết và trung thực.

Tắm xong ai ai cũng mặc quần áo váy áo chỉnh tề đi lấy tất cả các dụng cụ gia đình như: bàn ghế mâm (đều làm bằng mây tre) rổ rá dao thớt xoong nồi bát đũa ấm chén... và các công cụ sản xuất như: cuốc sẻng liềm hái...đặt nhẹ nhàng ngay ngắn ở chính giữa nhà. Xong xuôi chủ nhà đốt nến (nến làm bằng sáp ong) rồi cả nhà ngồi quỳ gối xung quanh và chắp tay lên trước ngực để cùng lầm rầm khấn đại ý là: trong năm qua tôi có gì ko phải như trót nóng nảy hoặc sơ ý lỡ chân lỡ tay "đá thúng đụng nia" làm đổ nghiêng vỡ lật ngược hoặc quăng quật những thứ đồ dùng trong nhà và dụng cụ sản xuất thì cho tôi xin lỗi sang năm tôi hứa sẽ không như thế nữa! Khấn xong mọi người cùng cúi lạy những đồ vật ấy 3 lần...

Nghi thức này diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn mỗi người từ già đến trẻ nam hay nữ (trừ trẻ em chưa biết đi) đều làm như vậy nhưng trang nghiêm và thành tâm. Xong việc họ nhẹ nhàng đặt chúng vào đúng vị trí thường ngày.

Kin tàn chóng vánh trong khoảng 30 phút nhưng đây là một tập tục đẹp rất có ý nghĩa về giá trị đạo đức luân lý; là bài học về quan hệ ứng xử; mang tính truyền thống truyền dạy rất cao trong mỗi gia đình trong bản vùng đồng bào dân tộc Lự - một đại diện của các dân tộc thiểu số mà chúng ta vẫn cho họ là những người "có dân trí thấp".

Mỗi năm người Lự có một lần làm lễ kin tàn như là để tổng kết đánh giá và đặt ra phương hướng phấn đấu trong cách ứng xử trong năm mới. Ngay với đồ vật họ còn như vậy thì giữa người với người sẽ ứng xử ra sao? Tất cả mọi người già trẻ đều làm thế nhà nhà đều làm thế. Một bài đạo đức ở ngay giữa đời thường và có tác dụng truyền dạy qua rất nhiều thế hệ không cần sách vở cũng chẳng luật lệ gì nó như là một thứ quy ước bất thành văn trong đời sống của người Lự. Bởi thế người Lự có cách đi đứng nhẹ nhàng nói năng mềm mỏng không đánh mắng   không nói tục chửi bậy mất đoàn kết... tình làng nghĩa xóm và tình người trong gia đình nội tộc và bản mường rất đáng để nhiều dân tộc chiếm số đông khác học tập noi theo.

Người Lự có những câu răn dạy rất ý nghĩa:

1. Lụk bản phẳng cẳn nai
Lụk trai phẳng cẳn po lè me
(dịch nghĩa: Dân bản phải nghe lời trưởng bản
Con trai phải biết nghe lời cha mẹ)

2. Kin khảu ứ páy tô cặm na
Nòn pha ý páy tô cặm chụ
(dịch nghĩa: Ăn cơm đừng nói chuyện ruộng
Đi ngủ đừng nói chuyện tình xưa)

3. Nam lem ứ to lếch tụ
Lụk ón họ ứ to cun thẩu lưm
(dịch nghĩa: Gai nhọn không bằng sắt tù
Trẻ em biết không bằng người già quên)

Mỗi dân tộc đều có những nét đẹp văn hóa riêng. Nhưng nét đẹp trong lễ kin tàn của người Lự rất đáng để ghi nhận về một bài luân lý trong quan hệ ứng xử. 30 Tết ai đó nhắc chuyện xưa kể chuyện nay... người điền dã xin kể một tập tục đẹp của một cư dân nơi đầu nguồn sông Đà như để nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người: hãy ứng xử với nhau cho phải đạo để mỗi năm khi Tết đến Xuân về ta thanh thản nhẹ nhàng với chính lòng mình phải không?

Khải Nguyên

Hì cuối tuần chị đọc CHO MƯỢN CÁI BÁT của em chưa?

bachduong57

Chị lại được biết thêm những thông tin thú vị về phong tục của người Mông. Ai dám nói đó là những quan niệm của đồng bào có "dân trí thấp" em nhỉ?

Khải Nguyên

Vâng đi về với dân mới thấy nhiều luật tục có sức sống mãnh liệt trong đời sống thế nào và cũng hồn nhiên đáng yêu thế nào chị BD à! Em đơn cử 2 ví dụ:

Trước đây khi cán bộ miền xuôi lên miền núi công tác đi bộ mệt khát thấy dưa lăn lóc trên nương không có chủ ở đấy ngay bên đường nếu hái ăn 1 trái thậm chí lấy mang theo hàng bao tải cũng không hề gì nếu cán bộ đó biết buộc vào cuống mỗi trái dưa 1 xu lẻ. Dù giá thành số dưa đã hái gấp trăm lần như thế bà con cũng mến tin cán bộ. Còn nếu không có ứng xử ấy chắc chắn niềm tin của bà con với cán bộ ấy mãi mãi không có thậm chí anh ta sẽ bị ăn bẫy hoặc bị bắn chết bằng viên đạn súng kíp hay mũi tên từ cái nỏ.

Người Mông xử phạt tội một người đi ăn trộm cái điếu cày nặng hơn là anh ta đi ăn trộm tiền bạc của người khác. Chị biết họ lý giải ra sao không? Họ bảo: tiền bạc thì không làm ra được nên đi lấy của người khác âu cũng là nhẹ tội; còn điếu cày bỏ sức đi vào rừng chặt cây rừng về làm được tại sao không? Vậy thì tội ăn trộm điếu cày đáng xử phạt nặng hơn tội ăn trộm tiền vàng bạc là phải!!!

Vui không chị?

bachduong57

... "Cứ nói trình độ dân trí của bà con ta còn thấp em chưa đồng tình. Còn có quá nhiều điều mà chúng ta phải học dân phải làm theo dân đấy chứ chị nhỉ?"
-------------
Chị cũng đồng tình với em! Nhìn lại trong thực tế cuộc sống mấy người dân tham nhũng trác táng tha hóa về đạo đức em nhỉ? Hì hì.

Khải Nguyên

Vậy là giỗ anh năm nay chị có thêm một người con rể cùng chung tay rồi.

Đọc chị em đã cảm nhận được phần nào tâm tính trong con người chị rồi đấy! Ai nhìn kỹ thì người đó thường nghĩ sâu và nói với làm thường là chín chắn điềm đạm. Hướng tới bản ngã đó là điều rất nên phải không chị?

Em viết ra những điều mắt mình thấy tai mình nghe. Thế nên chị BD biết không? Cứ nói trình độ dân trí của bà con ta còn thấp em chưa đồng tình. Còn có quá nhiều điều mà chúng ta phải học dân phải làm theo dân đấy chứ chị nhỉ?

Một ngày bận rộn một chút nhưng tâm an chị BD nhé!

bachduong57

Chị không đi Hội Lim (vì mai giỗ anh nhà chị). Bởi vậy chị vào trang em và biết thêm về những phong tục lễ nghi cực kỳ có văn hóa của dân tộc Lự: "người Lự có cách đi đứng nhẹ nhàng nói năng mềm mỏng không đánh mắng không nói tục chửi bậy mất đoàn kết... tình làng nghĩa xóm và tình người trong gia đình nội tộc và bản mường rất đáng để nhiều dân tộc chiếm số đông khác học tập noi theo..."
Và chị đã thầm mơ ước: Giá như số đông người Hà nội (Chẳng thơm cũng thể hoa nhài dẫu không thanh lịch cũng người Tràng an !) cũng có những cử chỉ ứng xử như dân tộc Lự ấy thì hay biết mấy! Cảm ơn em đã cho chị biết những nét đẹp văn hóa của dân tộc Lự. Chị đã có cái nhìn khác về dân tộc này và thấy con cháu mình cần phải học họ nhiều điều.

Khải Nguyên

Kin tàn có áp dụng được cho vợ (chồng) được không? Nếu được thì toà dân sự năm nay sẽ ít việc vì không nhiều người ly hôn?

Lâu không vào blog năm mới được người điền dã kể chuyện rất hay. Giá mà có điều kiện làm một cái phóng sự TH về kin tàn thì thật tốt.
-------------------
Hì Kin tàn áp dụng cho mọi mối quan hệ anh à! Nhưng cần phải linh hoạt vì: Kin tàn mỗi năm chỉ tổ chức một lần còn lời xin lỗi cảm ơn và hứa sửa chữa thì bất kể lúc nào với ai và ở đâu đều nên thực hiện.

Anh có một phát kiến hay để rồi nhân gian này bớt đi những nỗi đau dù là nỗi đau phải cắt đi khối u (lành hay ác) hay khúc ruột thừa anh nhỉ?

Phóng sự truyền hình rất nên chứ anh! Bên Viện em vẫn tổ chức ghi chép bằng mọi phương tiện: tĩnh (máy chụp ảnh sổ tay ghi chép bản rập...) động (camera) âm thanh (máy ghi âm). Nhưng để tổ chức một cuộc ghi hình toàn diện sẽ phải chuẩn bị rất công phu. Ít nhất phải qua nhiều lần điền dã ở nhiều địa điểm khảo sát sau đó là nghiên cứu sâu có kết hợp nghiên cứu tổng quan về những vấn đề nội dung có liên quan cuối cùng là tiền trạm và làm sao việc tổ chức ghi hình diễn ra tự nhiên như chính nó có không dựng không có bàn tay can thiệp của người làm khoa học.

Tóm lại một bộ phim tư liệu khoa học nhất là về lĩnh vực văn hóa lại là ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất công phu anh Dư Hồng Quảng ạ!

Chúc anh và gia đình hạnh phúc trong năm mới nhiều thành công trong sự nghiệp làm báo hình anh nhé!

Dư Tiểu Mai

Kin tàn có áp dụng được cho vợ (chồng) được không ? Nếu được thì toà dân sự năm nay sẽ ít việc vì không nhiều người ly hôn ?
lâu không vào blog năm mới được người điền dã kể chuyện rất hay. Giá mà có điều kiện làm một cái phóng sự TH về kin tàn thì thật tốt.

Khải Nguyên

Chị thấy Khải Nguyên với những chuyến đi với nhiều điều nghe và thấy mà ganh tị quá!
---------------
Em cũng đã đọc không ít những bài của các nhà báo viết về folklore. Vẫn biết folklore như một tòa tháp mà mọi người ai ai cũng có thể đứng ở nhiều vị trí mà nhìn ngắm đánh giá cảm nhận phản biện dưới nhiều giác độ. Nhưng cánh nhà báo quen nhìn tổng quan chứ ít đi vào chi tiết.

Có dịp chị em mình cùng điền dã một chuyến dài dài chị nhỉ? Có thể chị sẽ lên Tây Bắc cùng em hoặc em sẽ cùng chị đến với buôn làng Ra-glai K Ho Gia-rai Chăm Nùng Châu Ro... của Tánh Linh chị nhỉ? Biết đâu lại chẳng đầy túi 3 gang thì sao?!

Khải Nguyên

Chúc xuân chúc tết chúc bình an
Chúc luôn tươi trẻ chúc giàu sang
Chúc cho năm mới nhiều hạnh phúc
Công thành danh toại chúc an khang

--------------
Kính chào nhà thư pháp Thiện Tâm!

Lời chúc của anh ăm ắp thế kia em và bạn bè nhận về đầy tay rồi! Nhắc đến thư pháp em lại nhớ hôm đọc đôi câu đối của PGS-TS Văn Như Cương:

"Năm Chuột đi cháy nhà vẫn không ra mặt chuột!
Xuân Trâu đến gảy đàn liệu có lọt tai trâu?
"

... em đã muốn đi đặt viết dưới dạng thư pháp để ngẫm suy sâu sắc hơn về nó. Anh thử đi!