Không nên gọi là HOA TRẠNG NGUYÊN


Ai đó cứ nói người dân tộc thiểu số là những người có trình độ dân trí thấp. Tôi nói: Không! Thật dớ dẩn!

Bạn hãy nhìn ngắm thử loài cây mà người Kinh - cư dân chiếm số đông trong cộng đồng 54 dân tộc anh em gọi là HOA TRẠNG NGUYÊN.

Hãy nhìn kỹ đi nào hoa hay là lá? lá hay là hoa? Lá đúng không? Đích thị rồi. Những chiếc lá non màu đỏ ối rực rỡ trên nền màu xanh của lá bánh tẻ (lá đã già hơn). Tấm ảnh này chụp hắt từ đỉnh đèo Pha Đin đấy thật may mắn cho tôi vì tôi mới qua nơi ấy trở về Hà Nội ít ngày. Nơi đó trạng nguyên mọc ken dày dọc 2 bên đường số 6 con đường 55 năm trước cha ông ta đã đi chiến dịch. Những vạt đồi đỏ rực trên nền núi thẳm biếc xanh; trời cũng xanh và mây thì trắng. Giữa đông sương mù có bao phủ trạng nguyên dẫn lối cho những chiếc xe cứ lầm lũi chầm chậm đi đúng đường đúng hướng... dù tầm nhìn xa  không ít nơichỉ có vài mét. Loài cây ấy người Thái cư dân của nhóm ngôn ngữ Tày Thái gọi là co toòng.

Tiếng Thái co là cây bua là hoa những cây có hoa bao giờ cũng bắt đầu bằng từ "bua". Ví dụ: bua ngam là hoa sen bua soòng là hoa dã quỳ hay còn là hoa cúc dại - loài hoa bạt ngàn Tây Bắc. Co là cây co toòng là cây trạng nguyên; co mị là cây muỗm; co chạy là loài cây mọc lúp xúp kiên cường ven sông ven suối nước lũ cuốn mạnh đến mấy cũng chẳng thể bật rễ vậy mà người Kinh đọc chệch là cò chạy nơi ấy có con đèo quanh co nên người ta ghi biển là ĐÈO CÒ CHẠY khiến ai đi qua cũng tìm cò xem có con cò đàn cò nào chạy không?!?

Nếu dõi theo đời sống của loài cây trạng nguyên bạn có thể nhận ra một điều rất lạ. Lá non bao giờ cũng có màu đỏ và lớp lá thứ 2 mọc lên lại đỏ đến lớp lá thứ 3 xuất hiện lớp lá dưới cùng sẽ chuyển màu xanh. Cứ thế trạng nguyên luôn có 2 lớp lá đỏ nên không ít người lầm tưởng đó là một đài hoa kép khoe màu rực rỡ.

Nếu tìm hiểu kỹ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số bạn sẽ thấy rất nhiều thú vị. Có lần tôi đã bật cười khi một cụ già bản nói: "Người Kinh chúng mày (thân mật gọi thế) gọi tên khác chúng tao quá! cũng là khảu (chỉ gạo thóc lúa...) thì gọi bằng nhiều cách thế! lúc còn hạt thì gọi thóc; lúc thành cây non thì gọi mạ; lúc lớn lên ra hạt thì là lúa; lúc gặt về lại là thóc; thóc xay ra lại gọi là gạo; gạo nấu chín thì là cơm; cơm nấu nát thì gọi là cháo! Người Thái chúng tao cứ gọi khảu thôi phà khá ơi! (trời ơi!)".


Thế đấy! Bạn tôi và chúng ta hãy cùng ngẫm xem: cộng đồng nào có dân trí thấp hơn? À lại nói đến cụm từ "dân trí thấp". Một cụ già người dân tộc Mông đã vỗ vai tôi mà nói: "Người Kinh đừng nói chúng tao có dân trí thấp "thấp" mà cầm súng theo Đảng mấy đời à?". Tôi liền nói: "Vậy từ nay con sẽ thay bằng: dân trí chưa được mở mang cụ nhé! ".Cụ cười thật hiền đôi mắt nheo nheo và ánh nhìn như có lửa. Bất giác tôi nghĩ: Cứ nói bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi; nhưng tìm hiểu cặn kẽ những ngôn từ và đi đến tận cùng của mạch nguồn văn hóa dân gian ấy thì còn lâu chúng ta mới tiến kịp họ.

Lại nhớ UNESSCO đã khuyến cáo: đừng nên so sánh văn hóa dân tộc này đặc sắc hơn dân tộc khác; cũng đừng dùng khái niệm "đặc trưng" khi đưa ra một nét văn hóa mà bạn cho là đẹp. Mà hãy luôn biết văn hóa là hồn cốt của mỗi tộc người đánh mất văn hóa là mất đi cái hồn của dân tộc; văn hóa mang tính "đại diện" sâu sắc thế nên đừng đem văn hóa ra để mà so sánh!

Những ý nghĩ cứ rong ruổi theo tôi trên suốt chặng đường đi - về. Cuối đông co toòng vẫn đỏ rực mặc cho sương mù hay giá lạnh vẫn làm những cột mốc bên đường để chỉ lối cho xe của chúng tôi đi...

Khải Nguyên

Được chị BD say sưa với "cái sàng" của em làm em thấy vui và đang dần hình thành trong đầu những ý tưởng cho vài entry tới.

Chị nói đúng: tri thức học vấn nhân cách văn hóa là những khái niệm không đồng nhất. Có đi mới thấy thật sai lầm nếu ai đó khen văn hóa dân tộc này hay hơn văn hóa dân tộc kia. Chỉ có văn hóa đại diện chứ không có văn hóa tiêu biểu đẹp nhất. Đó cũng là khuyến cáo của UNESCO đấy chị!

Chị tiếp tục ghé đọc và chờ đọc chị nhé!

bachduong57

Chị cũng đồng ý với ý kiến này. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa đặc trưng riêng gắn liền với lịch sử văn hóa của dân tộc ấy và đều phải được tôn trọng. Có thể vì một lý do nào đó họ chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến ( đó là tri thức chứ không phải văn hóa!). Nhiều khi ta cứ có quan niệm có học vấn cao ( trang bị đủ tri thức khoa học) tức là người có văn hóa nhưng thực tế có những người mù chữ nhưng họ lại có những hành vi ứng xử rất có văn hóa phải không em? Cảm ơn em về bài viết này nhé. Chị được biết cây trạng nguyên không thể gọi là hoa trạng nguyên từ khi chị còn học trong trường đại học có điều chị chưa biết nó mọc nhiều ở đâu nay được em giới thiệu thông tin là dọc quốc lộ số 6. Thật là thú vị. Chúc em một buổi tối an vui em nhé.

Khải Nguyên

Công việc của tôi có liên quan đến một số thanh niên các dân tộc ít người như ba-na ê-đê... và tôi luôn băn khoăn rằng những định kiến lâu nay có đáng tin không có cách gì giúp họ... Chính vì thế tôi hỏi ý kiến anh về vấn đề này.
-----------
Anh Lê Hoàng!

Nếu vậy việc tìm hiểu văn hóa tộc người để rồi nắm bắt tâm tính của họ là điều cần thiết anh Lê Hoàng à. Qua đó chúng ta còn biết thêm về phong tục tập quán cả những thể loại âm nhạc dân gian lễ hội lễ tục lối sống nếp sống... để tổ chức những hoạt động văn hóa văn nghệ giao lưu... của thanh niên vùng dân tộc thiểu số sẽ rất thành công.

Blog của em đa số là nơi lưu giữ những trang viết của cảm xúc cá nhân em cũng có nhóm chủ đề về folklore (văn hóa dân gian) anh có thể đọc thêm. Ra tết đỡ bận rộn hơn em sẽ viết để bổ sung thêm cho nhóm này.

Tạm biệt anh!

Lê Hoàng

Xin cảm ơn và làm phiền KN!

Cảm ơn anh đã thực sự quan tâm đến vấn đề mà tôi đang băn khoăn. Quả thực so sánh thì ắt...khập khễnh nhưng lâu nay người ta vẫn so sánh đấy thôi. Tôi không có kiến thức về lĩnh vực này mà lại đi ít chủ yếu là đô thị ít tiếp xúc với đồng bào các dân tộc ít người nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất tôn trọng họ bởi giản đơn là tôi luôn nghĩ họ thuộc những nền văn minh khác mà mình chưa có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu. Công việc của tôi có liên quan đến một số thanh niên các dân tộc ít người như ba-na ê-đê...và tôi luôn băn khoăn rằng những định kiến lâu nay có đáng tin không có cách gì giúp họ...Chính vì thế tôi hỏi ý kiến anh về vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn anh và xin anh giúp tôi nếu có tài liệu gì bổ ích về vấn đề này phiền anh gửi cho tôi tham khảo với. Tất nhiên là loại vừa sức đừng có quá "cao đàm khoát luận" ắt tôi không hiểu nổi. Nếu được xin anh vui lòng gửi cho tôi theo địa chỉ: lehoangquynhon@yahoo.com.vn. Hẹn gặp lại anh. Thân ái!

Khải Nguyên

Tôi cũng đã từng băn khoăn khi cho rằng đã chắc gì người Kinh mình "văn hóa" hơn các dân tộc thiểu số. Người Kinh làm gì có nhà rông nhà đê làm gì có các điệu múa tập thể khi hội hè mà bao nhiêu người tham gia cũng được. Riêng về nhạc cụ thì người Kinh chỉ có mỗi cái đàn bầu còn người ta có trăm thứ từ đơn giản như cái kèn lá đến phức tạp như cái đàn t rưng.
---------------------
Anh Lê Hoàng!

Trả lời điều anh hỏi chắc là khó có thể nói hết trong khuôn khổ một comment và nằm trong một entry "hẹp" như thế này. Hơn nữa những ý kiến em đưa ra cũng chỉ mang tính chủ quan cá nhân với một khả năng và trình độ giới hạn. Xin phép anh em tóm lược một câu chuyện về "Sự tích cây đàn tính tảu" của người Thái ở vùng Tây Bắc:

Cây đàn tính tảu của người Thái Tây Bắc theo dân gian thì nó được làm từ một trái bầu do vô tình mà một chàng trai vớt được trên sông đem về cắt bỏ phần trên thả trôi xuống sông chỉ để lại phần phình to nhất của trái bầu đó dùng 3 sợi dây đay làm dây đàn mượn tiếng đàn thay lời tâm sự lấy cần đàn để chọc sàn nhà người yêu gọi người yêu thức dậy cùng tâm sự.

Người Kinh ở miền xuôi vô tình vớt được phần trên của trái bầu ước mơ có một nhạc cụ để tự sự cùng canh khuya lại nghe ở miền ngược người Thái có cây đàn tính tảu hay lắm... đã thôi thúc chàng trai người Kinh ngược dòng lên thượng nguồn sông Đà để tìm và xin cho được 1 sợi dây trong cây đàn tính tảu.

Thấy một người lạ tâm thành và khao khát như thế chàng trai người Thái không nỡ chối từ liền gỡ bớt đi một dây (xai ngân nọi - dây có giá trị thấp nhất vì theo tiếng Thái: "xai" là "dây" "ngân" là tiền "nọi" là "nhỏ") để cho người Kinh mang về làm đàn bầu. Ai ngờ với cây đàn tính tảu 2 dây lại làm nên những thanh âm tiết tấu đắm mê hồn người hơn.

Câu chuyện còn vài tình tiết nhưng cơ bản là thế! Vậy thì anh Lê Hoàng thử ngẫm xem: cây đàn tính tảu của người Thái Tây Bắc gọi được người yêu thức dậy và mượn thanh âm trầm bổng tiết tấu gọn sắc và linh hoạt... ta có nên đem ra để so sánh với tiếng đàn bầu: "Cung thanh là tiếng mẹ/Cung trầm là giọng cha" không? Tiếng đàn bầu ấy thánh thót đến mức bậc làm cha mẹ phải răn con gái rằng "làm thân con gái chớ nghe đàn bầu"?!? Khi mà nguyên vật liệu làm ra nó lại là "của đi xin" thứ người ta "bỏ thừa"?!?

Văn hóa là chính là những giá trị được sáng tạo ra bởi chính con người đó là di sản (cả di sản vật thể và phi vật thể) mà ở mỗi thế hệ mỗi tộc người rộng hơn là mỗi quốc gia lãnh thổ coi đó là hồn cốt là tinh hoa để trường tồn và phát triển. Thế nên sẽ thật vô lý nếu đem số lượng người tham gia để so sánh đối chiếu sự hơn kém của một sinh hoạt dân gian truyền thống đơn cử như lễ hội; càng không nên khi đem so sánh giá trị di sản văn hóa của dân tộc này vùng này với giá trị di sản văn hóa của dân tộc khác vùng khác qua thước đo hình khối phân loại loại hình hay theo số lượng thời lượng... anh ạ!

Trong văn hóa ẩm thực cũng vậy nếu nói: món ăn ngoài Bắc ngon hơn món ăn của miền Nam liệu có được không anh? Và lý giải rằng món ăn ngoài Bắc không nhiều vị ngọt như "trong Nam"?!? Điều ấy cắt nghĩa bởi tính cách thói quen môi trường sống khí hậu thời tiết và cả những giao thoa ảnh hưởng và tiếp biến văn hóa nữa.

Như trên em nói khuôn khổ một comment khiến em chỉ có thể cắt nghĩa đôi điều như vậy mong anh đọc và hiểu thêm rồi chúng ta sẽ có dịp đàm đạo ở những entry khác với những vấn đề bổ trợ cho nó anh nhỉ?

Chúc anh vui!

Khải Nguyên

Anh Lê Hoàng! Khải Nguyên đã đọc câu hỏi của anh. Một vấn đề không nhỏ... (!). Nhưng sáng nay KN có việc phải đi hẹn anh sẽ trở lại để cùng đàm đạo anh nhé!

Lê Hoàng

Theo dấu bài thơ của anh bên nhà anh Thuận An tôi gặp co toòng. Thật thú vị anh Khải Nguyên ạ. Tôi cũng đã từng băn khơăn khi cho rằng đã chắc gì người Kinh mình "văn hóa" hơn các dân tộc thiểu số. Người Kinh làm gì có nhà rông nhà đê làm gì có các điệu múa tập thể khi hội hè mà bao nhiêu người tham gia cũng được. Riêng về nhạc cụ thì người Kinh chỉ có mỗi cái đàn bầu còn người ta có trăm thứ từ đơn giản như cái kèn lá đến phức tạp như cái đàn t rưng. Vậy thì sao? Anh có chuyên môn đi nhiều biết nhiều anh lý giải dùm xem tôi sai ỏ đâu anh nhé.
Năm mới xin được chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào hơn nữa làm ăn phát đạt hơn nữa bút lực sung mãn hơn nữa nhé! Nếu rảnh mời anh ghé nhà tôi chơi và cho ý kiến nhé!

Khải Nguyên

Có thương anh không hả?

Anh KN em rất thích những bài anh viết dạng như thế này. Chúc anh và gia đình năm mới bình an sức khỏe hạnh phúc thành đạt và có nhiều bài viết như thế này nhá!
_________________
"Em rất thích" - em nói anh tin. Vì tình yêu ấy mình đã truyền cho nhau từ những ngày còn chung tay thực hiện ý tưởng xây dựng một website về văn hóa Việt Nam vậy mà không thành. Tiếc nhưng vui em nhỉ? Vui vì anh có thêm một cô học trò online dễ thương. Vui vì chúng ta mở rộng thêm được kiến thức và cả kinh nghiệm trong quản lý nữa...

Em chúc anh và gia đình khỏe thì anh nhận nhưng chúc có nhiều bài viết như thế này thì... mệt anh đấy! Vì phải đi nhiều hì! Mấy tháng rồi anh đi như ngựa mệt! Có thương anh không mà chúc vậy hả?!?

dl

Anh KN em rất thích những bài anh viết dạng như thế này. Chúc anh và gia đình năm mới bình an sức khỏe hạnh phúc thành đạt và có nhiều bài viết như thế này nhá!

Khải Nguyên

Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà mình và có bài thơ tặng rất hay.Nhân dịp năm mới chúc bạn và gia đình Hạnh phúc!
Hẹn gặp lại nhé!

----------
Em phải cảm ơn anh mới đúng. Vì em đã nhận ra - blog của anh có nhiều điều em cần đọc và học.

Chúc anh cùng gia đình có được một ngày nghỉ tết vui vẻ!