
"Dũng.... có dậy hay không thì bảo?!" - tiếng bác hàng xóm quát thằng con ngủ ngày làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ặc, cái kính thân yêu của tôi đâu rồi nhỉ? Tôi đưa tay khua khoắng, trên đệm, dưới chăn, xung quanh gối... chưa thấy!!! À, đây rồi! nàng nằm e lệ ở mép trong cùng giữa đệm và tường.... tìm tiếp cái điện thoại cầm tay để coi mấy giờ. Đâu rồi nhỉ? đêm qua rõ ràng là mình để nó trên bụng, sao giờ bụng cũng lép kẹp, cơm cháo cũng chẳng còn... nữa là... cái điện thoại di động!!!
Tôi kéo màn ngó chiếc đồng hồ treo tường - Ặc, 8h tròn trĩnh, nhìn xéo lên, cí kim phút còn quá cả con số 12, hehehehe!!! kekekeke!!! lần đầu tiên mình ngủ dậy muộn... y chang... cu Dũng nhà bác Nhàn!!!
Thường ngày, tôi dậy rất sớm: 5h là bình thường, có việc là 3h, 4h, có khi 2h, chẳng cứ! Vậy mà sáng nay, "bình minh" với tôi... khi nắng đã chan hòa! kekekeke!!! hehehehe!!!
Người ta thì... "sau một ngày mệt nhọc...", còn tôi phải là... "sau một tuần cực nhọc", mà đúng hơn là sau 1 tháng, vì tháng sau tôi phải vào học rồi, nên tháng này cứ phải cố, phải rướn, phải gồng mình lên để làm cho vơi vơi bớt công việc. Không thì cuối năm, có tháng 11 là tháng quan trọng đối với dân điền dã và làm đề tài, không đi, không viết, không hoàn thiện sản phẩm để nghiệm thu... thì có mà... xuất toán!!!
Chiều qua xong ngon nghẻ một việc lớn, đưa sếp đúng hẹn: 3h chiều thứ 6. 4h sếp cầm sang, mỉm cười và bảo: "được rồi đấy, cho in"!
Đã thật! cuối giờ tự nhủ: đi "mát xa" cái đầu, còn toàn thân... chờ có vợ rồi "mát gần" một thể... để hưởng "đêm tân hôn" cho đã đời chịu... trận! Và thế là, a lê hấp! tôi trở về nhà trong cảm giác ngon lành, gần quên đi những lúc "cày" trên con chữ.
Reng... reng... mở máy, ặc! thằng bạn... "này, ra quán một lúc, có việc đấy... làm không?". Tưởng được ăn cơm với bát canh cá nấu chua do chị Tân làm, vì trước lúc dấn ga rời nhà sáng nay, tôi còn nhớ đặt chị làm món canh này... vậy mà... ok, thôi được!
Loanh quanh, lai rai... 2 thằng tới 9h mới "bãi cuộc", về đến nhà mặt không "tưng bừng" để Ba phải "chỉnh đốn, chỉnh quân", nhưng một chút cay cay cũng đủ muốn lên giường để khò khò... rồi.
Mở máy, online một lúc, ngó quanh ngó quất... chẳng thể viết được gì vì mi mắt đã chùng xuống. Khỉ thật! khi không có hứng để viết nghĩa là muốn lang thang để đọc, mà khi đọc thì... rất dễ buồn ngủ... ok, lên giường thôi!
Kà... kà...!!! Tôi xin kể một chút về bản thân đã nhé... mấy khi...!
Tôi là cái thằng trẻ con từ tâm tính đến chuyện ăn, uống, thề đấy! Mẹ tôi vẫn nói: "cái thằng... nết ăn, nết ngủ cứ như là trẻ con... về nhà... chào cái tủ lạnh trước khi chào ba mẹ!".
Đúng thế, tôi mà đói là không thể chịu được! Đi làm về mà không có gì bỏ vào miệng là cuống cuồng... nháo nhào... Ở cơ quan, đói không quan trọng, vì làm là hăng, là say, quên cả mệt, cả đói. Nhưng về nhà hình như với tôi chỉ để ăn và ngủ, thế nên tôi cũng quen với "phản xạ có điều kiện", hễ về nhà là mở tủ lạnh kiếm tìm, không thì xà vào bếp, ngó nghiêng... năn nỉ chị Tân một... thứ gì đó để bỏ vào miệng, rồi mới lên phòng thay đồ.
hehehehe!!!... kekekeke!!!
Còn nết ngủ thì khỏi bàn, cứ gọi là... đặt lưng xuống là ngủ liền, có gì buồn phiền thì cũng để... mai nhé! có chăng cũng chỉ nghĩ 1 lúc chừng 5, 10 phút sau là... khò... khò!!!
Tôi khoái nhất là khi ngủ... trên người chỉ độc một thứ mà người xưa gọi là... (gì ấy nhỉ?!). Tôi trẻ con không? hehehehe!!!... kekekeke!!!... được như thế, trên đệm, dưới chăn... mùa đông có lạnh mấy cũng... sướng!!!
Vừa thiu thiu... bỗng sập... roạt... rồi lào cào... tôi tỉnh giấc, chưa kịp định hình thì nghe tiếng... lạo xạo..., rồi lào cào... híc, chuyện gì thế nhỉ? Đêm... nên nghe rất rõ, bật công tắc, ặc!!!
hehehehe!!! kekekeke!!!
Một chú chuột đang giãy đạp bằng 2 chân sau, 2 chân trước giãy ít hơn vì... cuốn "TỪ LÂM HÁN - VIỆT TỪ ĐIỂN" dày trên 2 ngàn trang của tôi đè lên cái đầu của nó, kekekeke!!!... hehehehe!!!... khoái ko? "đã" ghê!!! Giết chuột không cần bẫy! Phen này "công ty keo dính chuột" phá sản mất thôi! Cho mày chết, ai bảo... ham đọc sách!
Tôi makeno vì buồn ngủ quá rồi! tắt công tắc... ngả lưng khò tiếp! Tiếng giãy đạp của con chuột vẫn còn nhưng thưa hơn thì phải, tôi chỉ kịp nghĩ: nó chưa thể "bốc mùi" qua đêm nay đâu, "chết tươi con nòng nọc" mà, lo gì, ngủ!!!

Giờ thì tôi đang ngó nghiêng nhìn nó và viết... cuối tuần tự cho phép mình dậy muộn, tự cho phép mình lười, nên giờ này tôi vẫn... chưa uýnh răng, chưa rửa mặt, chưa cả chải đầu! Kệ!
Tôn Ngộ Không bị đè dưới trái núi Ngũ Hành 500 năm có lẻ vẫn sống nhăn nhở để gặp được Đường Tam Tạng, còn chú chuột kia bị đè dưới cuốn TỪ ĐIỂN của tôi đúng 1 vòng kim đồng hồ, từ hơn 9h đêm qua tới giờ... cái đuôi nó cứng đờ, 4 chân thì choãi ra, thẳng cẳng. Nó nằm sấp, cái đầu bị đè kín dưới cuốn từ điển "thân yêu" của tôi. "Cho mày chết!" - tôi thầm nghĩ như thế!... ai bảo ham đọc sách, ham... ngốn sách, giờ thì chết vì.... chữ, vì... sách... nhá!". Hehehe! có thể nói là chú ta khá thông manh, cũng biết chọn sách... để "đọc" đấy chứ! Chắc muốn mau chóng thành nhà thông thái hay nhà ngoại ngữ đây... nên quyết định bắt đầu "sự nghiệp" bằng cách... gặm mấy quyển sách của tôi?!?
Tính lấy cái túi nilon để khâm liệm nó, rồi đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng... rỗi rãi ngày cuối tuần... tôi quyết định để nó nằm im đấy, và... đổi họ "Trần" của tôi sang họ của "Ezit Nexin" - Ezit Khai Nguyen để lại viết câu chuyện vui này! Cuối tuần mà, xả láng thời gian, xả láng... hehehehe!!! kekekeke!!!
Giờ thì tôi sẽ kiếm cí hình đưa lên đã, cí máy ảnh để ở phòng làm việc mất rồi, đành chịu! Sau khi gửi lên, tôi sẽ... đi uýnh răng, rửa mặt và.... chải đầu. Thề sẽ không quên đưa chú chuột ham... đọc sách.... về nơi an nghỉ cuối cùng!
Hehehehe!!! Kekekeke!!! Thề là chuyện có thật 100% không hề bịa!!!